Joong đi đến tới công ty sđẹp ắc mặt không cảm xúc của hắn đã làm nhân viên sợ chỉ biết cúi đầu chào hắn vẫn đi tới phòng giám đốc của hắn rồi từ từ ngồi xuống
Hắn đang nghĩ một số chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa
Joong:vào đi..
Một cô gái dáng người rất đẹp mặc váy đỏ bó sát cơ thể như quyến rũ joong... Cô ta tên là P'Hand là con gái của ông chú hắn, ông chú hắn cũng không ưa Joong nên lần này rồi tới lần khác hãm hại Joong nhưng không thành, joong biết nhưng anh vẫn nể tình chú cháu nên vờ như không biết
P'hand con gái của ông ta cũng không thua kém gì bố nó rất mưu mô xảo quyệt giống bố cô ta
P'hand:anh Joong nhớ anh muốn chết, anh không nhớ em Sao..
Joong:lại là cô à? Mắc conme gì tôi lại bận tâm hay nhớ nhung gì một con điếm
P'hand nghe được rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn
P'hand:Anh Joong tối nay em sang nhà anh chơi nhé..
Joong:tôi không muốn tiếp khách
P'hand:em vẫn sẽ đến vì trước sau gì em cũng là phu nhân trong nhà anh
Joong:trên thế giới dù còn một mình cô là con gái tôi đây thà giết chết cô đem xác cho chó nó ăn chứ dell conme phải là cô làm phu nhân tôi, bớt ảo tưởng lại...
P'hand:ANHHHH...
Joong:cút đi đừng để tôi điên
Nghe vậy cô cũng mạng cục tức rồi ra khỏi phòng giám đốc
Còn phía dunk nằm lướt điện thoại thì bụng reo đói đành phải xuống tìm gì đó ăn
Joong đang đi xuống thì lỡ vấp ngã trên cầu thang làm đầu gối bị thương không hề nhẹ, sau đó đám vệ sĩ tới dìu dunk ra phòng khách Ngồi rồi băng bó vết thương.
Vệ sĩ : Phu nhân lần sau cần gì cứ gọi nói chúng tôi đừng tự đi lỡ bị gì nặng Thiếu gia joong giết chúng tôi mất
Cậu nghe xong cũng có chút sợ hãi rồi bảo cậu vệ sĩ đi lấy dùm đồ ăn
Sau một lúc cậu cũng ăn xong, thì được vệ sĩ dìu đến phòng để cho dunk nghĩ ngơi cậu nằm ngủ ngon lành thì bỗng có tiếng ồn làm cậu tỉnh giấc, cậu dunk với lấy điện thoại Xem đồng hồ thì cũng là 9h, cậu nghe tiếng ồn đành lết xác với cái chân đau xuống dưới thì thấy p'hand cô ta gào thét đòi gặp bằng được Joong cả đám vệ sĩ có nói gì cô ta cũng không chịu rời đi, khi cô ngẩng mặt lên nhìn phía cầu thang thì thấy dunk bước xuống nhìn cô,cô nhìn đám vệ sĩ rồi hỏi cậu ta là ai từ trước đến nay ngay cả bome anh joong còn chưa được vào nhà này mà sao cậu ta là ai mà được ưu tiên đến vậy,
Vệ sĩ :Dạ thưa cô p'hand Cậu Dunk Phu Nhân Của chúng tôi cũng là vợ của thiếu gia joong ạ
Để nói cho mọi người hiểu nhé p'hand đây cũng là lần đầu tiên tiên bước vô nhà Joong tại cô ta từ vừa nước ngoài về Thailand đã đến gặp Joong nhưng Joong không biết cô ta lại ỉ bố cô có quyền rồi đe doạ vệ sĩ rồi họ cũng đành cho cô vào.
Khi nghe 2 từ phu nhân cô đã lườm dunk rồi nói này cậu kia cậu là ai mà cướp Joong rồi quyến rũ anh ấy như thế hả.. Cậu biết tôi là ai không
Dunk:Joong là người đề nghị tôi đến sống với anh ta còn cô nói tới quyến rũ cướp giật gì đó thì tôi còn chưa gặp anh ta tới 5 lần mà đề nghị tôi chung sống với anh ta rồi ngủ chung.. Còn cô hỏi tôi là tôi biết cô là ai ko thì cô là con vô duyên nhất tôi từng gặp
Nghe đến đây cô ta tức giận đến đỏ mặt dơ tay tát vào mặt dunk nhưng một bàn tay to lớn đã cầm tay rồi hất đi
P'hand : ơ anh joong
Tôi cho cô đến đây à? Còn chúng mày canh cái conme gì mà để một con chó vào được đây giọng nói của anh joong rất tức giận
Đám vệ sĩ :thưa thiếu gia cô ta đe doạ chúng tôi nên chúng tôi đành miễn cưỡng cho cô ta vào ạ, chúng tôi xin lỗi ạ
Joong:còn cô cút đi đừng dựa vào ông già cô rồi tới đây đánh vợ tôi
Dunk cũng lần đầu chứng kiến hắn joong tức giận như vậy sau khi cô ta rời đi joong quay mặt về phía cậu hỏi thăm cậu rồi bỗng thấy đầu gối bị băng bó liền lườm tới đám vệ sĩ nói địt mẹ chúng mày làm cái quái gì đây
Vệ sĩ :th. .ư.. a TH.. Iêu gia phu nhân định xuống lấy đồ ăn cầu thang trơn trượt nên cậu bị ngã ạ, chúng tôi thành thật xin lỗi có vẻ joong đang rất tức giận
chúng mày CÚTTT... Hết cho tao
Dạ thưa..ạ
Nghe vậy dunk vì sợ nên cúi mặt xuống đang khóc hắn quỳ xem vết thương của cậu cũng nghe thấy tiếng thút thít của cậu rồi ôm vào lòng
Joong:tôi làm em sợ Sao? Đừng sợ có tôi rồi đừng khóc tôi đau
Dunk nhìn anh rồi gật đầu, Joong Cũng bế cậu lên phòng ôm cậu ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.