CHƯƠNG 10 HẸN HÒ

179 21 2
                                    

Hôm nay Joong dậy rất sớm đi đến công ty

"8h30 dunk ngủ dậy quay sang kế bên thì không thấy anh ta đâu, chưa kịp vệ sinh cá nhân cậu đã 1 mạch chạy xuống hỏi vệ sĩ"

Dunk:Này.. Anh biết Joong đi đâu mà sớm thế không ạ?

Vệ sĩ:Dạ thưa phu nhân ngài Joong đến công ty sớm xử lý chút chuyện rồi sẽ về ngay với phu nhân ạ

Vệ sĩ :Phu nhân đừng giận ngài ấy nhé

Dunk:À tôi không giận đâu

Vệ sĩ :vậy phu nhân vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng ạ không phu nhân đau dạ dày ngài Joong biết chắc chúng tôi chết mất ạ

Dunk khó hiểu nhìn hắn

Dunk:này sao anh ta biết tôi đau dạ dày?

Vệ sĩ cười mỉm đáp lại

Vệ sĩ :thưa phu nhân ngài Joong chúng tôi rất yêu phu nhân nhưng do phu nhân không Nhận ra đấy ạ

Vệ sĩ :ngài ấy đều bảo chúng tôi điều tra rất kỹ về phu nhân rồi đưa cho ngài ấy ạ

Dunk:vậy thôi tôi đi rửa mặt đánh răng đây nhé

Vệ sĩ :Dạ phu nhân *cúi đầu*

Phía Joong Đàn em của anh đã tìm thấy được và điều tra ai là người phóng hỏa lô hàng của anh

Joong:Nói ai sai cậu đến phóng hỏa lô hàng của tôi *nói với giọng trầm kèm theo sát khí *

Tên phóng hoả:ditme thằng chó thả tao ra

Tên phóng hoả:ông cố nội mày có Chết cũng dell mở miệng cho mày thằng chó thả tao ra*vùng vẫy*

Joong:không phản bội chủ hay *cười *

Tên phóng hoả:thằng chó mày có ngon bước ra solo 1-1 với tao đừng chơi kiểu hèn

Joong:oke thả nó ra

Joong:nếu mày thắng tao, tao cho mày bước ra khỏi đây còn mày thua biết rồi chứ

Joong bình tĩnh vẫn đút tay vào túi quần rồi nhìn tên phóng hoả

Joong:nào mời cậu trước

Tên phóng hoả:được rồi vậy mày chết đừng trách tao

Tên phóng hỏa lao vào đánh Joong bao nhiêu cái thì Joong né được bấy nhiêu cái

Joong nhìn hắn một lúc ra tay đánh hắn không trụ được ra hiệu đầu hàng

Đàn em Joong giữ hắn lại ra lệnh

Đàn em:thưa ngài chúng ta nên làm gì với nó ạ

Joong:GIẾT

Tên phóng Hoả:tôi xin anh tha cho tôi, tôu sẽ nói ,là peji là peji hắn là người bảo tôi làm

Joong vẫn lạnh lùng sát khí

Joong:muộn rồi tôi là một người không thích nói 2 lời

Joong vừa bước ra khỏi cửa có một tiếng súng rồi hắn vẫn coi như chưa có truyện gì rồi rời đi khi về tới nhà hắn đã chạy lên phòng tìm dunk

Dunk:Ơ anh về rồi à?

Joong:Um.. Tôi về rồi tôi hơi mệt cho tôi nằm tựa đầu vào chân em được không

Dunk:Dạ ..

Dunk nhìn ngó khắp người anh rồi thấy một vết thương do hồi nãy anh đánh nhau với tên kia

Dunk:ơ tay anh bị sao vậy?

Anh ngồi dậy xíu đi tôi đi kiếm đồ băng bó

Thường thì Joong đánh nhau hay có bị gì anh đều không quan tâm ai muốn băng bó hay chữa trị hộ anh đều phớt lờ riêng ngoại lệ dunk thì khác anh ngồi ngoan ngoãn ngắm nhìn khuôn mặt dunk còn dunk vừa băng bó vừa mắng anh như là mẹ vậy

Khi băng bó xong dunk đứng dậy cất hết đồ rồi để lại chỗ cũ nhưng Joong nắm tay cậu lại

Joong:dunk anh có thể được tán và hẹn hò cùng với em được không?

Dunk:Tất nhiên là được ời *mặt cậu có chút đỏ và ngại liền chạy ra ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm *

Còn Joong bất ngờ vì câu trả lời của dunk mà nhảy lên giường tưng tưng tưng :)))

Xem chùa hơi buòn á nhee

EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ