Joong và dunk vừa lên phòng chủ tịch của anh, anh đã ngồi xuống trước ghế chủ tịch còn dunk vẫn loay hoay nhìn ngắm phòng làm việc của anh không để ý có một con sói nhìn mình bằng một ánh mắt thèm thuồng
Joong:này em định đứng đó luôn sao lại đây ngồi lên đùi tôi
Dunk không phản kháng nói chống đối lại anh mà còn vui vẻ ngoan ngoãn như một mèo con đến ngồi trên đùi anh
Joong:Sao hôm nay em ngoan vậy tôi nhớ em ghét tôi lắm cơ mà
Dunk:Lúc đầu thì là vậy nhưng mà sống Chung với anh tôi cũng thấy anh có điểm tốt đấy chứ
Đang nói chuyện với nhau bỗng cánh cửa mở ra dunk vội đứng lên với gương mặt sợ hãi và ngại ngùng nhưng bị cánh tay to lớn của joong nắm lại và ngồi lên đùi anh
Joong:Bộ không biết vào phòng là phải gõ cửa sao?
Thư ký :Thưa Chủ tịch tôi xin lỗi ngài nhưng có một chuyện rất gấp cần ngài xử lý đấy ạ
Joong:chuyện gì?
Thư ký:D.. Dạ ngài có thể cho phu nhân ra ngoài để tôi có thể nói được không ạ
Joong:Dunk em ngoan ra ngoài đứng đợi tôi lát tôi nói xong việc rồi em vào đây nhé
Dunk:Ừm... Cũng được
Joong:Cô Nói Đi
Thư ký :Dạ cô p'hand vừa gọi điện công ty giải trí ngài mới mở đe doạ các nhân viên rồi bảo họ làm theo lệnh cô ta
Thư ký:rồi còn định thuê người ám sát phu nhân bắt cóc đấy ạ
Joong:TÔI ĐÃ CẢNH CÁO CÔ TA RỒI MÀ VẪN NGOAN CỐ SAO*TỨC GIẬN ĐẬP BÀN*
Thư ký:D.. D... Dạ vâng rõ ràng cô ta cố chấp như vậy không chịu nghe lời cảnh cáo của ngài ạ
Joong:Cô ra ngoài gọi thông báo tất cả đàn em bao vây quanh biệt thự mỗi khi phu nhân ra ngoài Vệ sĩ theo cùng hơn 50 người cho tôi ,tôi xem cô ta đụng được vợ tôi như thế nào
Thư ký :D... Dạ vâng tôi làm liền *nói với giọng run sợ*
Joong:Bảo luôn phu nhân vào đây
Thư ký:rõ thưa ngài
Thư ký:Thưa phu nhân ngài Joong cho mời phu nhân vào phòng rồi ạ
Dunk:Dạ vâng
Khi dunk bước vào anh đã đứng dậy gục đầu vào vai dunk
Dunk:nè ra ghế ngồi đi nhân viên anh thấy mất
Joong:tôi muốn ôm em như vậy Một chút thôi mà nhaa Nhaa
Dunk:Trời ơi MAFiA GIÁM ĐỐC RỒI CÒN LÀ CHỦ TỊCH NỮA Mà Sao giờ nhõng nhẽo thế
Dunk:thường ngày sát khí bao trùm ngầu lắm mà giờ còn biết nhõng nhẽo à
Joong:Nhõng nhẽo với vợ tôi thôi
Dunk:ai vợ anh
Joong:Đằng nào chả là vợ tôi
Dunk:thôi được rồi mà nãy thư ký nói chuyện gì với anh mà trông lo lắng thế
Joong:Chuyện công việc thôi
Dunk:ừm..
Joong:Giờ chắc em đói rồi chúng ta về nhà ăn nhé
Dunk:Dạ...nhưng mà
Joong:Nhưng mà sao hửm?
Dunk:Muốn Anh Bế Cơ
Joong cười khẩy
Joong:Nào mèo con lại đây tôi bế em nào
Dunk:Dạ thưa ngài
Joong:Ngoan!chúng ta về nhà nhé
Dunk:Dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.