CHƯƠNG 6 DỊU DÀNG

205 21 2
                                    

Đêm qua dunk được joong ôm ngủ rất ngon nên hôm nay cậu dậy rất sớm vừa mở mắt ra quay sang nhìn joong ngắm một lúc..

Joong:Ngắm tôi đủ chưa?không chịu dậy vệ sinh cá nhân à, hay để tôi làm dùm em luôn.. hử

Dunk:N..gắm gì
Joong nhếch mép cười rồi dậy vệ sinh cá nhân còn dunk thì vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường, khi cậu bước xuống giường thì chân bị thương của cậu rất đau không thể nào đi nổi nên cậu lại bị ngã một lần nữa, dunk định dựa vào bàn làm việc để đứng nhưng cậu không biết trên bàn đấy còn có một ly nước cậu vừa đặt tay để đứng thì cái ly cũng vậy mà rơi xuống bể hết còn cậu vẫn bị ngã lại ôm một chân bị ly bể kia đâm còn một chân bị băng bó...

Đám vệ sĩ nghe tiếng ly bị bể cũng vội chạy lên xem tình hình, khi vệ sĩ bước vào đã đỡ cậu ấy ấy rồi hỏi

Vệ sĩ :Phu nhân cậu bị làm sao vậy

Joong vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy vệ sĩ vô phòng mình cũng chạy lại tới xem thì thấy dunk ôm hai cái đầu gối với cái Ly thuỷ tinh bị bể joong cũng chạy vào

Joong:CHÚNG MÀY CÚT HẾT CHO TAO

Nghe vậy đám vệ sĩ cũng cúi mặt chào rồi bước ra khỏi phòng, khi vệ sĩ đã ra hết khỏi phòng

Joong:Em Bị Làm Sao Vậy Đừng Khóc Kể Tôi Nghe

Dunk:hức.. hức tôi định xuống giường hức... hức... hức không biết chân còn đau nên hức... hức hức hức hức bị ngã tôi định dựa vào bàn để đứng rồi ly nước bị rơi xuống thủy tinh đâm vào chân..hức không đứng nổi

Joong :tôi xin lỗi vì quên mất em còn đau chân nhé ..

Joong ôm cậu vào bế xuống phòng khách rồi cũng bảo đám vệ sĩ lên dọn đống hỗn loạn kia, còn joong vừa ôm bế dỗ dành dunk cũng móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của hắn

15p sau bác sĩ cũng tới chỗ để băng bó vết thương cho dunk, khi làm xong bác sĩ dặn
Bác sĩ :thiếu gia nhớ cho phu nhân nghĩ ngơi đừng cho vận động mạnh hạn chế đi lại nhiều nếu không vết thương có thể nhiễm trùng hoặc Cũng có thể không đi lại được bình thường đâu ạ

Vừa nói xong Bác sĩ cúi chào hắn rồi xin phép ra về

Dunk:này.. Tô.. I không đi lại đ thật Sao

Joong:không đâu ngốc ạ nghĩ ngơi rồi sẽ khỏi chỉ cần không đi lại nhiều không vận động mạnh là sẽ khỏe lên thôi

Dunk:anh..

Joong:Hửm.. Em có chuyện gì muốn nói sao

Dunk:Tôi muốn ngủ anh dìu tôi Lên phòng ngủ được không

Joong nghe vậy cười khẩy rồi bế luôn dunk Đi

Dunk:này tôi bảo anh dìu chứ có bảo anh bế à??

Joong:Em ngoan chút đi chân còn đau đấy, muốn nhanh khỏi thì im để tôi bế không lại ngã

Dunk:tôi cảm ơn
Khi tới phòng liền cho dunk nằm vào chiếc giường êm ái kia nhưng cậu đã ngủ lúc nào không hay

Joong từ từ đắp chăn rồi rồi bước ra khỏi phòng, hắn bước ra khỏi phòng vởi sắc mặt rất tức giận

Hắn bước tới phòng khách kêu một Vệ sĩ thân cận rồi nói

Joong:MÀY ĐI KÊU HẾT ĐÁM KIA LÊN PHÒNG KHÁCH NÓI CHUYỆN

Vệ sĩ :D a dạ thưa thiếu gia

Đọc thì cho tui một lượt bình chọn,một lượt theo dõi để tiếp động lực viết tiếp chuyện cho mấy pà đọc đi mấy pà

EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ