P'Joong giết người rồi
Joong vội che mắt cậu lại, biết cậu đã nhìn thấy cơ thể máu me kia. Ôm cậu vào lòng mình, vỗ về
Joong:"Suỵt đừng nói gì hết, ở đây hỗn loạn lắm, để tôi mang em về phòng nhé ngoan ảnh hưởng tới con đó "
Cậu theo bản năng sợ hãi gật đầu ngoan ngoãn ôm cỗ anh, để anh bế cậu lên phòng
Joong vừa bế cậu đi DunK không khỏi ám ảnh. Gubo thật sự rất đáng sợ, bấu chặt người Joong, cậu cố nhắm mắt nhưng chỉ càng thêm cậu run rẩy
DunK:Chồng.. hức.. hức"
Joong vụng về hôn lên trán cậu, anh cố dỗ ngọt để cậu thấy an tâm
Joong :Đừng sợ..có anh đây "
Về tới phòng Joong nhẹ nhàng đặt DunK lên giường ôm cậu ngủ nhưng vì quá sợ và ấm ảnh cậu không ngủ được
DunK:Chồng.. em không ngủ được
Cứ thế cả hai rơi vào trầm ngâm, không ai định nói với nhau điều gì. Bầu không khí như lạnh đi mấy phần. Trời bên ngoài cũng đang mưa, DunK đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cậu suy nghĩ đến Gubo, một cơ thể dính đầy máu dưới tay Joong, điều làm cậu sợ hãi nhất là anh rất ung dung, thật sự không một chút gì gọi là sợ hãi hay Lo lắng gì cả
Cánh tay ai đó đang vòng qua eo cậu anh áp mặt vào bụng DunK, dụi dụi mấy cái
Joong:Bé con đừng nghĩ nhiều nữa, Gubo không chết được đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.