Sau khi ngủ một giấc dài thì cũng đã xế chiều Dunk ngồi dậy như đang tìm kiếm thứ gì đấy.
Cậu thấy làm lạ "!
Dunk:Ủa anh ta đi đâu rồi trời chẳng lẽ anh ta về xong vứt mình trên giường rồi đi làm luôn?
Dẹp sang suy nghĩ vớ vẩn của cậu, DunK đã trực tiếp xuống dưới nhà hỏi bác quản gia..
Dunk:Bác quản gia ơi anh Joong ảnh đi đâu rồi ạ?
Quản gia:Thưa phu nhân ngài Joong đang có việc bận cần xử lý gấp,phu nhân cứ ngồi xem TV không thì Đi dạo sân vườn đấy ạ"
Dunk:Dạ cháu cảm ơn ạ!
"Cậu vội đáp lại câu trả lời của bác quản gia rồi chạy lên lầu.. "
Khi cậu đã vào tới trong phòng cậu đang lấy điện thoại gọi cho Joong!
Phía Joong *
Phannis:Ngài Joong xin ngài tha cho tôi lần này mà
Phannis:Tôi hứa sẽ trả đủ số tiền tôi nợ ngài ạ
*Joong khuôn mặt vẫn lạnh băng kèm theo sát khí *
Joong:Đập cho đến khi nào Nó ói ra tiền cho tao.
Đàn Em:Vâng thưaa ngài
*Tút tút tút*
Joong nhận được cuộc điện thoại của DunK liền yêu cầu đàn em dừng đánh
Joong:Dừng lại!
Đàn em :Rõ!
Dunk:Nà... Này mấy giờ anh về vậy?
Joong:Hửm!Em nhớ tôi rồi đó sao DunK Natachai?
Dunk:Đồ.. Đồ điên!
Khi nói xong tới hết câu Dunk đã nghe tiếng Phannis kêu la khóc lóc xin tha.
Dunk:Archen anh lại giết người à?
Joong:Không có Tại tôi đang bàn công việc nên em nghe nhầm ấy.. "
Joong:Ở yên trong nhà ngoan, 15p sau tôu sẽ tới nhà cùng em.
Dunk:Dạ.. Tuân lệnh
Cậu vừa cười vừa đáp lại anh giống như cậu trúng số vậy
*Vè tới nhà *
Joong vừa về tới nhà Dunk đã chạy lên người rồi ôm anh.
Xong cậu lại rút lại vì sự ngại ngùng của mình
Dunk:Tôi... Tôi xin lỗi ạ
Joong :Không sao
Joong:Giờ chúng ta ngôuf lên bàn ăn thôi
Còn Dunk vừa đặt mông ngồi xuống thôi ngửi thấy mùi đồ ăn cậu liền chạy vào nhà vệ sinh.
Joong cũng Đi theo xem tình hình cậu như thế nào thì bác quản gia lên tiếng
Quản gia:Thưa ngài, ngài nên gọi bác sĩ đến khám Đi ạ lỡ đau.. *chưa nói hết câu Joong đã chen vào mồm quản gia
Joong:Được rồi gọi bác sĩ riêng của tôi Đi
Quản gia:Dạ vâng
Sau 15p trôi qua Bác sĩ đã tới nơi khám cho Dunk "
Bác sĩ :Chúc mừng cả nhà nhé phu nhân đang mang thai được vài ngày rồi ạ
Bác sĩ :Chúng ta chờ cái thai lớn hơn tí rồi mới có thể thấy cháu bé ạ
Dunk nghe xong há hốc mồm vì sốc
Dunk:Cái gì cơ! Tôu mang thai?
Bác sĩ :Dạ
Bác sĩ :Thưa ngài tôu xin phép về trước ạ
Khi bác sĩ đã về Joong liền tới ôm chặt Dunk với nụ cười của anh
Nhưng Dunk đẩy Joong ra xa rồi ném gối vô người anh rồi nói
Dunk:Tại anh hết đấy hức... Hức tại anh giờ tôi mang đứa con của anh luôn đấy hức..
Joong thấy cậu khóc vội ôm và dỗ dành
Joong:Nào.. Bảo bối ngoan đứa con đó là của tôu và em toi sẽ không bỏ nó tôi cũng sẽ cưng chiều yêu thương cả hai, nào ngoan bảo bối nín khóc. Khóc xấu lắm
Dỗ dành xong DunK cũng nín khóc hẳn mà nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ ngon lành.
Định viết fanfic này chơi chơi vui vẻ tại vì biết trước không có ai đọc mà giờ hơn 7 trăm bạn đọc vui muốn xỉu ngang:))
Tui sẽ cố gắng dành thời gian để hoàn thiện xong fanfic này và cố gắng viết hay hơn cho mấy bà đọc Nhaa
Cũng cảm ơn mí bạn đọc fanfic nhảm nhí chẳng hay cụa tui rất nhiều ạ:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.