Thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng vậy mới đây thôi mà cũng đã 1 tuần trôi qua đứa con trong bụng DunK vẫn khỏe cậu được Joong đưa về nhà chăm sóc khắp căn Dinh thự mới của anh, anh đều ra lệnh cho người canh gác cẩn thận đằng sau hay bên ngoài đều có 5,10 người canh
Reng Reng
Tiếng chuông điện thoại anh đang cho DunK ăn nhưng vẫn bắt máy bảo vợ chờ một chú
Đàn em:Ông chủ Gubo chúng tôi đã bắt được nó rồi ạ
Joong không nói gì chỉ cười nụ cười nguy hiểm rồi tắt máy
Joong :Vợ à anh phải đi tìm tài liệu em ăn cũng xong rồi nghĩ ngơi nhé DunK chỉ Gật đầu rồi nằm xuống
Sau khi biết DunK đã nhắm mắt anh liền xuống dưới tầng hầm bí mật rồi Ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất
Joong:Êy đừng bất ngờ bạn hiền tao đi xem tình hình thế nào thôi
Gubo:Thằng chó thả thả tao ra
Gubo:Mày không ở yên chăm sóc vợ này đi, mà tiếc thật chỉ một chút thôi là tao ăn được vợ mày rồi mà mày nhanh hơn đấy
Gubo hắn đã bị bắt nhưng hắn không tỏ ra sợ hãi mà nói thêm vài câu liên quan đến Dunk khiến máu điên anh lại sôi lên ly rượu cầm trên tay cũng bị anh bóp cho vỡ hết. Ngày hôm ấy anh đã hoảng loạn và run rẩy đến mức không thể tin vào mắt mình. Anh hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ, hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh
Joong :Cậu có vẻ đắc thắng nhỉ?
Gubo nhún vai,gương mặt không chút sợ hãi
Joong nhìn hắn, lòng như nổi bão, tên tiểu tử không biết đúng sai lại ung dung cười cười cợt trước mặt anh
Joong:Chỉ vì mối thù năm xưa mà cậu đã hãm hại đến người ngoài cuộc và cũng là Vợ Archen cưng chiều nhất ...cậu ghê gớm hơn tôi nghĩ rất nhiều đấy Gubo à
Gubo im lặng quay đi, hắn biết mình sai nhưng tâm lý luôn mang mối thù thoi thúc hắn ta làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI
FanfictionTRUYỆN CHỈ VIẾT THEO TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CÓ THỂ OUT.