CHƯƠNG 9 RUNG ĐỘNG

175 16 0
                                    

Về tới nhà mùi thơm đồ ăn bay tới chỗ dunk cậu như Một chú mèo bỏ đói lâu ngày mà nhảy khỏi vòng tay Joong chạy tới bàn ăn đầy những món đắt tiền sang chảnh nói chung là bữa cơm thịnh soạn của con nhà giàu í mấy Pà:)))

Dunk liền lấy một đùi gà mà ăn ngấu nghiến Joong thấy vậy liền tới bàn ăn ngồi cùng..

Joong:Này em ăn từ từ thôi không mắc nghẹn bộ từ sáng giờ em chưa ăn gì sao?

Dunk:Sáng tôi có ăn

Dunk:nhưng buổi trưa tôi không có ăn

Joong hắn nghe cậu nói như vậy liền tới chỗ người làm bếp hỏi chuyện

Joong :Tại sao trưa nay phu nhân không ăn? *Nói Với Giọng Tức Giận"

Người làm bếp trả lời ấp úng với giọng có một chút run sợ

Người làm bếp:Thưa ngài tôu xin lỗi ngài thật ra tôi cũng có Làm đồ ăn cho phu nhân rồi nhưng lúc tôi định lên gọi phu nhân xuống ăn thì cô p'hand gọi đe doạ cho phu nhân nhịn ăn

Người làm bếp:lúc đó tôu cũng ngó lơ câu nói của cô ta nhưng một lúc sau cô ta gửi một tấm ảnh là một đứa con gái duy nhất của tôi đang bị hành hạ tôi sót cho nó nên đành làm theo cô ta ạ mong ngài thứ lỗi

Joong khi nghe xong hắn rất tức giận nhưng cũng phải kiềm chế lại vì đang có mèo con của hắn, hắn sợ mèo con của hắn lại sợ hắn đành kiềm chế lại

Joong:Được rồi lần sau trừ lệnh của tôi nên biết điều mà nghe lệnh đứa khác! RÕ CHƯA?

Người làm bếp :Dạ vâng rõ ạ*nói với giọng đầy sợ hãi

Joong bước ra bàn ăn thì thấy mèo con của hắn đã ăn xong và gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay hắn chạy ra lay người cậu lại

Joong:nào ngoan lên phòng nằm đi chứ sao lại nằm đây?

Joong:mệt lắm Sao?

Dunk:ưm.. Mệt lắm

Joong:vậy tôu bế em lên phòng nằm nghỉ nhé

Dunk:Dạ

Khi joong đưa dunk tới phòng hắn đặt cậu lên giường rồi nói

Joong:chưa buồn ngủ thì ở đây kiếm j chơi không thì xuống dưới sân nhé

Nói xong Joong đã đặt một nụ hôn lên trán cậu cười mìm rồi ra ngoài

Khi hắn ra ngoài dunk đang bỡ ngỡ đứng hình như người mất rồi rồi cậu tự đặt tay mình vào tym của mình

Dunk:sao tym lại đập thế chứ phải chăng rung động với anh ta rồi sao

Dunk:thôi kệ dù sao Anh ta cũng tốt đẹp trai nhà giàu lại còn dịu dàng nữa chứ.. Hazzz chắc là mình Ảo tưởng

Dunk:thôi kệ đi ngủ

Còn về phía Joong hắn đã tập hợp đàn em Đến nhà p'hand với khuôn mặt lạnh như băng sát khí như muốn dọa mọi  người chạy hết

P'hand:ơ anh joong sao lại đến nhà em giờ này bộ anh đã suy nghĩ lại rồi Sao

Joong không nói gì liền cho người lục soát khắp nhà ả cuối cùng cũng tìm thấy con gái bà giúp việc hắn ra lệnh

Joong:đưa con bé đó về với mẹ

P'hand:Anh làm cái gì vậy?

P'hand:anh hết thương em hết iu em *nói với giọng dẹo*

Joong không nói gì bóp cổ cô ta lại

Joong:cô giám ra lệnh cho người của tôi không cho vợ tôu ăn Sao cô gan lớn

P'hand:j.. Ong ưm. ..thả... Em... R... A em.. Không.. Thở

Joong:giám đụng vào vợ tôi thì ông bà già cô và cô đều không Yen ổn đâu
Đây là lần cuối cùng

Vừa nói xong joong đã ném cô ta rồi rời đi cô ta như dần ý thức được con người kia nguy hiểm thế nào nên cô đành ngậm cục tức rồi suy tính kế hoạch chu đáo để bắt cóc dunk

Joong về tới nhà Liền chạy lên phòng tìm bé mèo của mình khi hắn bước cửa vô dunk vẫn ngủ rất ngon khi dunk ngủ cậu rất dễ thương Joong vì thế cũng đã lại gần rồi nằm ôm dunk ngủ

Joong:TÔI YÊU EM DUNK!

EM LÀ CỦA TÔI MÃI MÃI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ