CHƯƠNG 23: Bùng nổ

442 33 0
                                    

Sau khi ăn xong, Trương Tử Thành còn không kịp nghỉ ngơi một chút, đã bị Đường Mặc Kỳ lôi tới vườn hoa tưới nước để tiêu thực.

Bởi vì diện tích khá lớn, thời tiết lại nóng, những mầm cây mới nhú rất cần tưới nước, Đường Mặc Kỳ cùng Hồ lão mỗi ngày đều tưới nước hai lần, buổi sáng một lần, buổi tối một lần.

Sáng nay bởi vì Đường Mặc Kỳ cùng Diệp Cẩn vội vàng dọn vật tư, liền trì hoãn việc tưới cây, lúc này nhìn mầm cây có chút héo. Cậu đem hai cái bình tưới rót đầy nước, đưa cho Trương Tử Thành một cái.

Nhìn Đường Mặc Kỳ làm mẫu, Trương Tử Thành cũng ra hình ra dáng mà tưới cây. Chỉ là lúc mới bắt đầu thì hứng thú bừng bừng, đến khi tưới hết vài bình mảnh đất thì phát hiện cánh tay của hắn càng ngày càng toan, hơn nữa dưới mặt trời, nhiệt độ nhà ấm cũng ngày càng oi bức.

Đường Mặc Kỳ dùng dư quang khóe mắt nhìn đến bóng dáng Trương Tử Thành thường xuyên đổi tay, liền biết cái tên này đã không còn kiên nhẫn, lại rót tiếp một bình tưới, Trương Tử Thành hận thật không thể lập tức cởi sạch quần áo, một phát nhào lên giường mở điều hòa ngủ đi.

Trộm quan sát một lúc, phát hiện Đường Mặc Kỳ không chú ý tới hắn, liền lung tung rải rải, vài bước liền đem một miếng đất tưới xong, sau đó ném bình nước xuống rồi nhảy tới bên cạnh Đường Mặc Kỳ nói: "Tiểu Kỳ, tôi đều tưới xong đất rồi, cậu xem tôi lợi hại hay không?"

Đường Mặc Kỳ yên lặng nhìn qua miếng đất bị Trương Tử Thành tưới lung tung rối loạn, mầm cây được tưới xong còn muốn héo hơn khi chưa tưới, bất quá xem tên này đã ngồi một đêm trên máy bay, còn bị lệch múi giờ liền tạm thời tha cho hắn.

Cậu cố ý nhếch khóe miệng nhìn hắn, đem hắn nhìn đến mức đứng ngồi không yên mới cười nói: "Biết anh không chịu được nóng bức, trước cứ đi về tắm rửa một cái, tẩy sạch sẽ xong rồi khoan ngủ, tự tìm gì đó làm một chút, đừng ngủ sai giờ thì không đảo lại được."

Trương Tử Thành nghe vậy lập tức cao hứng mà chạy về phòng nghỉ phía Đông, điều hòa đã sớm mở, vừa vào liền nghe được tiếng kêu to thoải mái của hắn.

Diệp Cẩn dàn xếp tốt cho Diệp Trạch Việt ngủ trưa, sau đó cùng Hồ lão đi hậu viện sửa sang lại ao nhỏ. Hai ngày này vừa mới đem các loại củ sen vào, bơm nước. Diệp Cẩn cùng Hồ lão đem mấy chục con cá bột bỏ được đặt ở trên mạng mà bỏ vào.

Bên trong ao nhỏ được Đường Mặc Kỳ lén bỏ vào không ít linh thủy trong không gian, sau khi đám cá bột tiến vào lập tức nhảy dựng lên.

Mặc dù nói là cá bột, nhưng kích cỡ mỗi con cũng sắp bằng một bàn tay lớn. Đám cá nhảy lên tức khắc khiến nước bắn đầy mặt Diệp Cẩn và Hồ lão, nhưng cả hai nhìn thấy đám cá hoạt bát như vậy trong lòng cũng thật cao hứng, như vậy có thể nuôi tốt đám cá này.

Một mình Đường Mặc Kỳ ở vườn hoa tưới nước, trời quá nóng, thân thể Diệp Trạch Việt có chút không thoải mái, ăn cơm trưa xong liền đi ngủ, Trương Tử Thành tắm rửa xong cũng không nhịn nỗi mà ngủ mất.

Hiện tại vườn hoa im ắng, Đường Mặc Kỳ khom lưng tưới cây có chút lâu, liền buông bình tưới ngồi dậy đấm eo.

Đường Mặc Kỳ vừa đấm được hai cái thì nghe thấy giống như bên ngoài cổng có tiếng gõ cửa. Đôi mắt của cậu lập tức phát sáng, tim đột nhiên gia tốc, Đường Mặc Kỳ bất chấp đầu đầy mồ hôi, lập tức chạy qua, gần tới cửa liền giảm xuống tốc độ, ổn ổn tâm thần, làm bộ lơ đãng mà đứng phía sau cửa hỏi: "Là ai?"

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ