CHƯƠNG 58: Đào vong

217 19 0
                                    

Trong sân lâm vào an tĩnh quỷ dị, mọi người ở đây hoảng sợ mà trừng mắt thân ảnh toàn là máu tươi kia. Tiếng rống từ dưới mái hiên trong một góc truyền tới, chỉ có thể nhìn thấy một sinh vật đứng ngược từ bên dưới mái hiên, máu tươi từ trên người nó chảy tí tách xuống.

Hai nam nhân đứng gần đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của nó, dồn dập mà kêu một tiếng, súng cầm trên tay không tự chủ được mà bắn tới.

Sinh vật không rõ hình thù phẫn nộ hí lên, liên tục nhảy lên vài cái, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của nó. Chờ sau khi tiếng súng hỗn loạn dừng lại, sinh vật kia mới rốt cuộc lộ ra chân dung, đây là một tang thi nhỏ xíu, dài cỡ năm đến sáu mươi centimet, tứ chi đều là vảy, một đôi mắt đỏ rực. Chính là tang thi mà Đường Mặc Kỳ gặp được ở viện nghiên cứu.

Tiểu tang thi căm tức nhìn về phía đám người, bọn cướp cầm súng hoảng loạn bị dọa đến mặt không còn chút máu, sợ tè ra quần muốn chạy ra bên ngoài, chỉ là còn không kịp ra đến cửa, tiểu tang thi đã nhảy tới trên cổ một nam nhân, cổ nam nhân kia bị cắt thấy cả xương bên trong, máu tươi lập tức phun ra, chảy đầy lên mặt tuyết trắng tinh.

Theo người nam nhân này ngã xuống, mười mấy người phía trước tức khắc run rẩy, thực rõ ràng, tang thi này có mục đích công kích.

Tiếng kêu sợ hãi vang vọng ở khu này, mọi người ở tứ hợp viện cũng sợ tới mức tái mặt, ông lão ban nãy cản người run run môi, nhìn tộc nhân trắc trở chạy trốn từ thảo nguyên đến đây, bi thống nói: "Chạy đi, chạy trốn càng xa càng tốt."

Bảy tám chục người trợn to mắt nhìn ông, tiếp sau đó mới kịp phản ứng lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy về thu thập đồ vật, chỉ trong năm phút sau, toàn bộ sân đều không còn một bóng người, chỉ còn một mình lão nhân ngã ngồi ở trong sân.

Ngay khi tiểu tang thi xuất hiện Đường Kiếm Phong đã mang theo Ngụy Vũ đuổi theo, Đường Mặc Kỳ cùng Trần Vĩ Lương chờ những người này rời đi rồi mới đi vào sân, ông lão giống như không có phát hiện ra bọn họ, ngẩn người xuất thần.

Đường Mặc Kỳ đi qua ngồi xổm xuống trước mặt ông, nói: "Các người vì sao lại mang theo nó?"

Ông lão lúc này mới phản ứng lại, nhìn thoáng qua Đường Mặc Kỳ, đôi mắt vẩn đục chảy ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chúng tôi cũng không có cách nào a, nó tới tìm tôi, chính nó tự tới tìm tôi."

Đường Mặc Kỳ nâng ông lão đứng lên, khó hiểu nói: "Nó tìm tới ông? Vì cái gì?"

Ông lão tức khắc gào khóc lên: "Nó là cháu nội của tôi, là cháu nội tôi a....."

Đường Mặc Kỳ tức khắc nhíu mày, Trần Vĩ Lương cũng sửng sốt, nói: "Cháu nội ông? Đã thành như vậy mà ông vẫn nhận ra được?"

Ông lão lau mặt, trầm trọng nói: "Không phải là tôi nhận ra được nó, là nó.... chính nó nói cho tôi biết."

"Nói cho ông? Ông là nói quái vật này biết nói chuyện đi?" Trần Vĩ Lương không tin mà đánh gãy lời nói của ông lão.

Ông lão lắc đầu, nói: "Nó báo mộng cho tôi, lúc ấy chúng tôi bị nhốt ở trong tuyết đã một tháng, mỗi ngày đều có người bị chết lạnh, nơi nơi còn có quái vật ăn thịt người, tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Buổi tối nào đó tôi mơ một giấc mộng, đặc biệt chân thật, tôi mơ thấy đứa nhỏ đó, nó nói với tôi nó là cháu nội của tôi, ở chỗ đó đang chờ tôi."

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ