CHƯƠNG 8: Đường gia

540 43 0
                                    

Từ khi Đường Mặc Kỳ tỉnh lại đến nay đã hai tháng, Đường Kiếm Phong vẫn như cũ không có tin tức, Đường Mặc Kỳ không biết đến tột cùng là anh đã nhận cái loại nhiệm vụ gì, làm cho anh ấy chậm trễ thời gian như vậy.

Trở lại kinh đô, hết thảy hành động của cậu lại bị Đường gia theo dõi một lần nữa, đợi không được Đường Kiếm Phong, Đường Mặc Kỳ hết cách, chỉ có thể bay trở lại Thượng Hải một lần nữa.

Trở lại Thượng Hải, Đường Mặc Kỳ lại lần nữa triển khai hành động thu thập vật tư. Vào mạt thế, sản xuất công nghiệp của nhân loại hoàn toàn hoang phế, sản phẩm hằng ngày dùng một lần sẽ mất một lần. Trải qua quá trình sinh hoạt như vậy cậu mới càng thêm hiểu biết. Cho nên, số lượng lớn đồ dùng hằng ngày, gia vị phòng bếp, và dụng cụ sinh hoạt được cậu thu thập chuẩn bị đầy đủ trong không gian, ví như khăn giấy được cậu chuẩn bị đến mấy chục vạn.

Nửa tháng sau, khi mà Đường Mặc Kỳ trở vào trong không gian, bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Cách hồ nước không xa là một cái thùng đựng hàng thật lớn màu trắng, là căn phòng được cậu cải tạo lại, bên trong chỉ có một cái giường, tủ quần áo và bàn, rất đơn giản. Nhưng trên sàn đều lót thảm, còn có hai cái cửa sổ thật lớn sát mặt đất.

Đằng sau thùng đựng hàng là những tảng lớn vật tư, vì để cách ẩm, bên dưới mỗi "núi vật tư" đều được cậu lót thùng đựng hàng, các thùng đựng hàng làm đế lót bên dưới, còn ở trên là các loại vật tư. Thậm chí trang bị dã ngoại sinh tồn cũng có một mảnh đất vô cùng lớn.

Vì để giấu đi tai mắt người khác, những vật tư này một phần là thu mua từ M quốc, số lượng còn lại được phân chia ra ở những địa phương khác nhau mà mua, thậm chí có không ít vật tư được cậu đặt hàng ở trên mạng.

Dù sao khi mạt thế tiến đến, tiền sẽ trở thành vật phẩm đến cả giấy cũng không bằng, hiện tại có thể trữ được phần nào cũng đều là vì tồn cho chính mình chút đồ vật, ở mạt thế lại tồn tại tốt hơn một chút.

Hiện tại Đường Mặc Kỳ có thể thu được chút tiền mặt nào đều sẽ ra ngoài mua sắm, chỉ có như vậy cậu mới không cảm thấy nôn nóng khi phát hiện địa cầu xuất hiện ngày càng nhiều tai nạn.

Ở Giang Nam, đầu xuân đến nhưng lại không thể cảm nhận được hơi thở mùa xuân nào, chỉ có không khí lạnh lẽo tàn sát bừa bãi trong thành phố.

Vừa mở cửa xe ra lập tức cảm nhận một trận gió lạnh vọt vào, Đường Mặc Kỳ quấn chặt áo khoác lông ở trên người, bên ngoài gió rất lớn, thổi vào người khiến cậu phát run. Đường Mặc Kỳ nhanh chóng đi đến một nơi có thể tránh gió, sau đó rẽ trái rẽ phải tiến vào hẻm nhỏ. Đi thêm hai mươi phút nữa, xác định đằng sau không có người đi theo, cậu mới nhanh chóng tiến vào nhà kho. Mà bên ngoài đã sớm được cậu lắp đặt rất nhiều máy quay theo dõi.

Ba tháng trước, Đường Mặc Kỳ đã sớm có dự định dùng kho hàng này, hiện tại bên trong chứa đầy các thùng hàng mới tinh, những thùng hàng này đều là được vận chuyển từ M quốc về.

Lúc trước, vì không muốn Trương Vân Phi chú ý, cậu cũng không có đem dụng cụ chữa bệnh bỏ vào không gian mang về, mà là dựa theo kế hoạch cũ dùng phương pháp vận chuyển bằng đường biển đưa về đây.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ