CHƯƠNG 64: Bẫy rập

116 9 0
                                    

Đường Kiếm Phong dùng kính viễn vọng quan sát một hồi, trừ bỏ ánh lửa, chỉ có một bóng người mơ hồ, nhưng là thanh âm lớn như vậy chứng minh bọn họ có điện.

Cư nhiên có một đám người sinh hoạt ở bên ngoài khu an toàn mà bọn họ chưa từng phát hiện. Nhóm người này có thể sống sót liền đủ chứng minh thực lực của bọn họ không hề tầm thường.

Diệp Cẩn thay ca khi chưa đến hai giờ, tìm một vòng mới thấy Đường Kiếm Phong đang đứng bên cửa sổ, bị chăn che khuất.

Đường Kiếm Phong nghe được thanh âm của hắn, cẩn thận từ phía dưới chui ra, phòng ngừa ánh sáng trong phòng bị người khác phát hiện.
"Làm sao vậy?" Diệp Cẩn thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, không nhịn được cầm lấy kính viễn vọng đi ra xem thử.

Đường Kiếm Phong kéo hắn lại, nói: "Bên ngoài có người."

"Người?" Diệp Cẩn cũng kinh ngạc một chút, "Tiểu đội của khu an toàn ra ngoài?"

"Theo tôi nhìn thì không giống, hẳn là người sống sót vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này." Đường Kiếm Phong lắc lắc đầu.

"Ngầu như vậy? Thực sự có người có thể sống sót trong hoàn cảnh ở đây?" Diệp Cẩn cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn cũng không thể khẳng định rằng, khi tang thi vây thành, hoàn cảnh khí hậu cực đoan sao có thể sinh tồn.

Thẳng đến hừng đông Diệp Cẩn vẫn luôn nhìn sang bên kia, không phát hiện có gì dị thường, sau nửa đêm bên kia cũng yên tĩnh lại, ngoại trừ ánh lửa, cũng không còn động tĩnh nào khác.

Buổi sáng mọi người tỉnh dậy nghe được phát hiện này cũng phi thường khiếp sợ, ở chung cư này cư nhiên vẫn còn có người sống sót.

Mọi người ăn bữa sáng đơn giản, rồi bắt đầu càn quét nhưng căn nhà khác, Đường Mặc Kỳ nhắc nhở mọi người lưu ý nếu gặp phải người nào đang hôn mê.

Ngày hôm qua mọi người lục soát được rất nhiều đồ vật, trân quý nhất chính là một ít bột mì cùng gạo, còn lại chính là một số quần áo giữ nhiệt, mỗi người đều chuẩn bị vài cái bao lớn, nếu không hôm nay tìm được đồ vật cũng không tiện mang theo, nghe được lời dặn dò của Đường Mặc Kỳ, bọn họ đều đem lực chú ý đặt lên việc tìm người.

Quả nhiên không đến một giờ sau, Trần Vĩ Lương liền tìm thấy một người khả nghi, người này chỉ có một cái đầu lộ ra bên ngoài, còn phần thân thể còn lại đều được một loại kim loại bao vây lấy, Đường Mặc Kỳ vừa nghe xong liền biết đã tìm đúng người, lập tức đi qua.

Lúc này đây Đường Mặc Kỳ cũng thấy rõ người kia trông như thế nào, mà không phải cách một tầng kim loại để suy đoán bộ dáng của hắn, tuổi thực trẻ, thoạt nhìn chỉ vừa hai mươi, vẫn còn là một đứa trẻ. Lớn lên rất thanh tú, sắc mặt tái nhợt, không có một chút ý thức.

Thoạt nhìn hắn cũng vội vàng trốn vào nơi này, đắp hai ba tầng chăn ở trên người, một cái túi du lịch màu đen thật lớn đặt dưới mép giường.

Đường Mặc Kỳ khăng khăng muốn mang theo người xa lạ này, Đường Kiếm Phong có chút bất mãn, nhưng một câu cũng chưa nói, cùng mọi người làm một cái cáng tạm thời đem thiếu niên nâng lên đi ra ngoài.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ