CHƯƠNG 69: Trở về

170 15 0
                                    

Sau khi Đường Mặc Kỳ tiến vào không gian thì tinh thần cũng thả lỏng ra, đại não đau đớn lập tức chiếm lấy, đôi tay đỡ lấy Đường Kiếm Phong lập tức run lên, hai người cùng té lăn quay trên cỏ.

Đường Mặc Kỳ không kịp thở dốc, cậu quỳ rạp xuống xem xét Đường Kiếm Phong đã bất tỉnh, hai mắt anh nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, cả người nóng bỏng.

Vết thương do súng gây ra lúc trước của Đường Kiếm Phong đã không còn đổ máu, nhưng mảnh vải bao lấy vết thương toàn bộ đều nhiễm đỏ. Đường Mặc Kỳ cắn răng lấy mảnh vải xuống, may mắn là viên đạn chỉ sượt qua cơ bắp chứ không có lưu lại trong thân thể, miệng vết thương có chút dữ tợn, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, đã hơi khép lại.

Trong lòng Đường Mặc Kỳ nôn nóng, vô luận cậu có kêu như thế nào Đường Kiếm Phong cũng không có động tĩnh.

Đường Mặc Kỳ bất đắc dĩ té ngã lên người anh, thở hổn hển mới chống một hơi tàn mà bò qua bên cạnh con suối. Lấy một ly nước suối đi qua, nâng nửa người Đường Kiếm Phong lên, mở miệng anh ra, trực tiếp rót linh tuyền vào.

Ngay từ đầu Đường Kiếm Phong hoàn toàn vô ý thức, rót nước vào đều chảy ra ngoài, bất quá chỉ một lát sau, anh theo bản năng mà nuốt xuống. Đường Mặc Kỳ vui vẻ một chút, nhưng sức lực trên tay thực không xong, run lên một chút, Đường Kiếm Phong lập tức bị sặc đến ho ra.

Bản thân Đường Mặc Kỳ vẫn còn chưa khôi phục, trước mắt xoay vòng vòng, Đường Kiếm Phong ho khan một tiếng cũng không kịp đỡ lấy, hai người lại ngã lên mặt đất lần nữa.

Hai mắt Đường Kiếm Phong vẫn còn đỏ, nhưng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, quay người lại nhìn chằm chằm Đường Mặc Kỳ, ánh mắt tràn đầy phức tạp cùng tự trách.

Đường Mặc Kỳ thở dốc quan sát thần sắc anh, thấy thần trí anh rốt cuộc cũng thanh tỉnh thì thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

Bàn tay to của Đường Kiếm Phong sờ lên khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của cậu, bàn tay thô ráp sờ lên khuôn mặt non mịn, Đường Mặc Kỳ thoải mái cọ cọ lòng bàn tay anh một chút, giống một con mèo nhỏ đang thích ý lười biếng.

Ánh mắt Đường Kiếm Phong trầm xuống, hơi thở lập tức thô nặng, thân thể anh vẫn còn đang trong trạng thái bùng nổ, một chút kích thích cũng có thể khiến anh mất khống chế. Thời điểm này lại có một cổ máu nóng chạy thẳng xuống thân dưới, cả người đều ngạnh lên.

Lúc này Đường Mặc Kỳ còn chưa nhận ra nguy hiểm, thoải mái nằm đó, đau đớn trong đại não đã ngừng lại, cậu thích ý hô hấp không khí tràn ngập hương thơm cây cỏ trong không gian.

Đường Kiếm Phong chậm rãi đè ép dục vọng xuống, bàn tay to của anh nhẹ nhàng xoa nắn lên cánh môi hồng nhuận, Đường Mặc Kỳ không kiên nhẫn xoay đầu một chút, muốn tránh thoát khỏi ngón tay của anh. Không nghĩ tới Đường Kiếm Phong lại đột nhiên nổi điên, bàn tay to nhanh chóng bóp lấy cằm cậu quay lại đây, hai mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa dục vọng.
Lúc này Đường Mặc Kỳ mới phát hiện anh có chút không thích hợp, bị dọa đến ngẩng ra một chút, đôi mắt trừng lớn nhìn anh.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ