CHƯƠNG 40: Chữa khỏi

295 28 1
                                    

Đường Mặc Kỳ trong lòng cả kinh, vào đời trước tang thi xâm lấn là lúc trời bắt đầu trở lạnh. Tang thi xâm nhập không tạo thành thương vong gì, nhưng sự khủng hoảng của nhân loại lại làm mấy chục người mất mạng.

Diệp Cẩn lập tức đi ngược hướng với đoàn người, tiểu đội cũng lập tức theo đi lên, vừa qua khúc cua liền nghe được tiếng nổ súng của binh lính, một tiểu đội binh lính đang bắn về hướng đối diện mười mấy tang thi đang lung lay đi tới.

Binh lính trong căn cứ tuần tra vẫn là lần đầu tiên đối mặt với tang thi, lúc bắn thì tay đều run hết cả lên, mười mấy con tang thi lục tục ngã xuống bốn năm con, còn lại vẫn đang giãy giụa tiến tới đám người.

Mấy vị binh lính lập tức bỏ chạy kéo ra một khoảng cách, sau đó lại quay đầu lại bắn tiếp, mắt thấy đạn dược cũng sắp hết rồi.

Lều trại trên đường đều bị dẫm đạp hoàn toàn hư hỏng, không ít thi thể toàn là máu nằm trên mặt đất. Đám người Đường Mặc Kỳ lập tức chạy qua chỗ mấy con tang thi, xung quanh cũng có vài nam nhân đang cầm xẻng, rìu linh tinh nóng lòng muốn thửu, thấy bọn họ đi tới thì cũng lập thức chạy theo.

Mấy vị binh lính tuần tra thấy có người tới hỗ trợ lập tức nhẹ nhàng thở ra, binh lính hết đạn cũng nhặt côn sắt gậy gỗ lên.

Đường Mặc Kỳ cùng Diệp Cẩn xông vào đầu tiên, hai người tách ra hai bên, hướng về tang thi đang vọt qua, đám người đằng sau cũng sôi nổi cầm đao chạy đến.

Lúc này trời đã tối hoàn toàn, trên đường đều là lều trại đã hư hỏng, đám người hỗn loạn mù quáng chạy đến khiến cho đồ vật sinh hoạt trong lều văng ra.

Một người nam nhân trung niên vung rìu vọt lên, chém về phía một con nữ tang thi, máu đen lạnh lẽo lập tức phun tung tóe khắp nơi, văng lên toàn bộ trên ngực ông ta.

Nam nhân trung niên la lên một tiếng, lại vung rìu lên một chút, đầu nữ tang thi liền rớt xuống dưới đất, thân thể cũng ngã xuống. Nam nhân trung niên cả người run rẩy lui về phía sau hai bước, không nghĩ tới lại vấp phải một cái hộp nằm trên mặt đất, thân thể mất cân bằng mà ngã xuống.

Nam nhân trung niên la lên một tiếng, sợ tới mức chống hai tay hai chân liên tục lùi về sau.
Lúc này Diệp Cẩn đã giải quyết xong con tang thi thứ hai, thấy người nam nhân kia gặp nguy hiểm liền chạy tới hai bước, khảm đao trong tay cũng vung ra, chuẩn xác chém trúng cổ tang thi, tang thi lung lay "hống" lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

Lúc này một binh lính tuần tra lại đột nhiên hướng về phía bên này nả một phát súng, sau khi tiếng súng vang lên, Diệp Cẩn "bang" một tiếng mà che lại bụng quỳ xuống, Trương Tử Thành đỏ mắt la lên một tiếng "Diệp ca!"

Đường Mặc Kỳ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Cẩn lấy tay che lại bụng, nơi đó không ngừng tràn ra máu tươi.

Đường Mặc Kỳ giải quyết tang thi trong tay, giơ tay giải quyết tang thi bị gãy chân đang bò trên mặt đất hướng tới chỗ Diệp Cẩn một rìu, cậu cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Diệp Cẩn, cùng Trương Tử Thành đỡ lấy hắn.

Hơn mười con tang thi bị bọn họ giải quyết ngắn ngủn trong vài phút, nam nhân trung niên vẫn còn đang ngây người, binh lính tuần tra chạy tới xin lỗi Diệp Cẩn liên tục, bọn Đường Mặc Kỳ căn bản không biết được kỹ thuật bắn súng của người này không xong đến như vậy.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ