CHƯƠNG 15: Trấn nhỏ

537 40 0
                                    

Đường Kiếm Phong nhìn nhìn gương chiếu hậu, phát hiện Diệp Cẩn đã ngủ rồi, đại não cũng thả lỏng đi. Trên đường xuất hiện xe cứu thương, xe cứu hoả, xe cảnh sát, nơi nơi đều có cảnh người đi đường bi thống, hoặc nôn nóng, hoặc chết lặng, thậm chí có không ít cửa hàng ngoài mặt tiền đều bị sập nghiêm trọng.

Mạt thế còn chưa tới, một hồi động đất này đã làm thành phố loạn thành một nồi cháo heo.

Đường Kiếm Phong nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 7 giờ, hơn nửa giờ mà bọn họ chỉ đi được có 5 km, trên mặt đường có các loại thanh chắn chiếm chỗ, đường đi chỉ đủ cho một hai chiếc xe xuyên qua.

Đường Kiếm Phong cũng không nóng nảy, thấy Đường Mặc Kỳ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu của cậu.

Đường Mặc Kỳ mở bừng mắt ra một chút, nghiêng đầu liếc mắt hướng về phía nam nhân đang vươn tay ra.

Đường Kiếm Phong không cầm được mà gợi lên khoé môi, quả nhiên em ấy đã thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, đã có vô số lần anh duỗi tay ra sờ đầu cậu, nhưng có lần nào là không bị đánh trở về đâu?

Đường Kiếm Phong nghĩ, chỉ cần Đường Mặc Kỳ nguyện ý tiếp nhận anh, chẳng sợ mạt thế có tới hay không, anh cũng đồng ý chấp nhận.

Bởi vì tình huống trên đường thật không xong, vốn dĩ chỉ mất năm giờ đi đường, hiện tại lại mất gấp đôi thời gian.

Đến trạm xăng dầu thành phố S, Đường Kiếm Phong xuống xe, Diệp Cẩn tự giác ngồi lên ghế lái.

Đường Kiếm Phong lôi kéo Đường Mặc Kỳ đến một khúc cua, khàn khàn giọng nói: "Mặc Mặc, anh còn thiếu em một câu xin lỗi, nhưng mà anh không nghĩ sẽ xin lỗi, anh không thể không có em, nếu mạt thế đã đến rồi, để anh bồi bên người em có được hay không?"

Đường Mặc Kỳ ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng không cầm được mà nhảy lên thình thịch thình thịch. Hai người tuy rằng đều có cùng một cha, nhưng hai người bọn họ không có chút chỗ nào tương tự nhau.

Thân hình Đường Kiếm Phong cao lớn, ước chừng cao hơn Đường Mặc Kỳ nửa cái đầu, trên người đường cong cơ bắp rắn rỏi, khuôn mặt soái khí lãnh ngạnh, thật ra anh lại rất giống với ngoại hình thời trẻ của ông nội Đường Mặc Kỳ.
Mà Đường Mặc Kỳ từ nhỏ đã không được coi trọng, nhưng cũng là con nhà giàu, được nuông chiều từ bé. Cậu lớn lên rất giống mẹ, khuôn mặt tinh xảo có thừa, nhưng không đủ dương cương. Hai người như vậy đứng cùng nhau, nếu không đề cập đến huyết thống, thoạt nhìn cũng là trời đất tạo thành một đôi.

Thấy Đường Mặc Kỳ chỉ nhìn anh mà không nói lời nào, Đường Kiếm Phong gợi lên khoé miệng, khuôn mặt lãnh ngạnh lập tức nhu hoà. Đến khi nhìn thấy Đường Mặc Kỳ muốn chảy cả nước miếng, sau khi phát sinh tình cảm với Đường Mặc Kỳ từ đời trước, cậu liền không chống cự được "mỹ nhân kế" của anh. Đường Mặc Kỳ ở trong lòng không ngừng mắng thầm anh đã phạm quy.

Đường Kiếm Phong nhịn không được giơ đôi tay nhanh chóng phủ lên hai má Đường Mặc Kỳ, nhẹ nhàng hôn một chút lên trán cậu. Đường Mặc Kỳ hoảng sợ, quay người nhìn nhìn xung quanh, tuy rằng đây là một khúc rẽ, nhưng người đến người đi cũng không ít đâu.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ