CHƯƠNG 1: Tử vong

1.5K 75 6
                                    

Tháng 10 năm 2022, D thị, tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều bị trận tuyết lớn này bao trùm, không khí khô ráo rét lạnh, ngay cả phía nam D thị nhiệt độ ngoài trời cũng không tới ba mươi độ.

Nhưng mà làm người khó chịu không chỉ có thời tiết rét lạnh, còn có quái vật ăn thịt người ở khắp mọi nơi.

Mạt thế đã xuất hiện được hai năm, vi-rút tang thi tàn sát toàn cầu một cách bừa bãi. Địa cầu một lần nữa tiến vào thời kỳ Kỷ băng hà, khí hậu chuyển biến xấu, đồ ăn cùng vật tư sống sót qua mùa đông là vật phẩm được cạnh tranh nhiều hơn cả đồng tiền. Văn minh nhân loại chỉ trong một đêm bị thiên nhiên nghiền nát hầu như không có cơ hội phản kháng.

Nhưng mà lãnh khốc của thiên nhiên là hữu hạn, dục vọng sống sót của nhân loại là vô hạn, đối mặt với các loại tài nguyên vật tư hữu hạn, tranh đoạt là điều nhất định sẽ xảy ra.

Không có pháp luật ràng buộc, thực lực sẽ quyết định sinh tồn, thực lực không đủ thì chỉ có thể sống hèn mọn giống như một con kiến quỳ rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn.

Theo thời gian, vật tư ngày càng thiếu thốn, mà người sống sót ngày càng điên cuồng, hết thảy các tư tưởng, lý trí, lương tri, thẹn thùng đều biến mất. Cảnh người ăn thịt người, giết người nhìn mãi cũng thành quen, hai chữ nhân loại rốt cuộc biến thành một đại danh từ chỉ một giống loài, không hề bao hàm bất luận một hàm nghĩa thần thánh nào. Toàn bộ thế giới đều biến thành luyện ngục.

Trung tâm thành phố D thị, ở trong một tòa nhà văn phòng tầng mười lăm. Nơi này nguyên bản là một phòng làm việc thiết kế trang phục, nhưng hiện tại nơi này đều là một mảnh hỗn độn, trên sàn nhà đều là mảnh vỡ thủy tinh, những ma-nơ-canh được trưng bày quần áo đều bị lột sạch, ngã trái ngã phải, tay chân đều bị rụng mất, thân thể rách nát nằm trên mặt đất, bên trên thậm chí còn có vết máu của người sống sót đã biến thành màu đen.

Bên trái đại sảnh có một phòng họp cửa kính trong suốt, lúc này đồ vật, bàn ghế bên trong cũng đều bị chém rơi tan tác, những bồn hoa cũng đã khô héo.

Ở trong tòa nhà này, nơi duy nhất còn nhân khí chính là phòng chứa đồ nằm ở đối diện phòng họp. Bên dưới khe hở cửa phòng có thể thấy được ánh lửa mơ hồ.

Bên trong phòng chứa đồ chất đầy quần áo cùng vải vóc, một cái chậu gốm sứ bị đào rỗng, dùng để đốt bàn ghế gỗ bị chặt ra từng khúc, cho dù vậy thì độ ấm cũng không có bao nhiêu, nhiệt độ vẫn làm cho con người lạnh run bần bật.

Bên cạnh chậu than có một nam nhân trẻ tuổi đang quỳ, tóc tai tán loạn, trên mặt tràn đầy dơ bẩn, có chỗ vẫn còn vết thương đang chảy máu. Chỉ có cặp mắt đào hoa sáng ngời, lúc này đang tràn đầy bi thương, cảm xúc ẩn ẩn lộ ra đều là tuyệt vọng.

Hai tay của cậu gắt gao ôm chặt một nam nhân, sắc mặt nam nhân tái xanh phát hôi, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi đỏ thẫm, mắt thấy người này sắp không được rồi, nhưng ánh mắt người này vẫn rất ôn nhu, dùng ánh mắt vuốt ve nam tử trẻ tuổi, nhìn thật sâu nam nhân đang ôm chính mình, tựa hồ đem sức lực còn lại mà khắc ghi.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ