CHƯƠNG 63: Qua đêm

161 8 0
                                    

Trong lòng Đường Mặc Kỳ nhảy dựng, không chờ bọn họ giải thích, chính Trần Dương Duy đã cười rộ lên, nói: "Là ta quản nhiều, hôm nay không quấy rầy mọi người nữa." Nói xong liền quay người rời đi.

Mọi người không hiểu được hắn đang làm gì, nhưng nếu hắn không truy cứu, bọn Đường Mặc Kỳ cũng không bại lộ, chuyện này cứ như vậy liền cho qua.

Địa điểm gần nhất mà đội ngũ Đường Kiếm Phong sưu tầm vật tư đều là chung quanh khu an toàn, Đường Kiếm Phong vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tiểu tang thi, nhưng sau khi trải qua một lần kích thích, tiểu tang thi đã trốn đi.

Các tiểu đội khác khi ra ngoài tìm vật tư đều chịu tập kích ngày càng nghiêm trọng, thời tiết cũng ngày càng ác liệt, cho nên trước mắt trừ bỏ vài đội ngũ có quy mô khá lớn, còn không thì không có người nào dám đi ra ngoài.

Ô tô chất đầy đường, rất khó tưởng tượng đây là nơi từng là trung tâm thương nghiệp ở thủ đô. Tuyết đọng cao gần nửa mét, một mảnh trắng xóa, đừng nói là người, ngay cả một con chuột cũng tìm không thấy.

Đôi tay hóa thành dây đằng của Thẩm Giản Khê vẫn luôn bay múa xung quanh mọi người, phòng ngừa tang thi núp ở góc tối đột nhiên nhào ra. Trên dây đằng của Thẩm Giản Khê mọc ra rất nhiều mũi sắc nhọn, cực kỳ cứng rắn, một ngọn dây đằng thô bằng một cánh tay có thể đánh bay một người trưởng thành.

Đời trước Đường Mặc Kỳ thức tỉnh phong hệ dị năng, cho nên cậu là người khống chế dị năng thuần thục nhất trong đội ngũ. Đường Mặc Kỳ đem dị năng đặt dưới chân, cơ hồ có thể đạp tuyết mà bay, khiến cho đám người bị tuyết đọng tới nửa người hâm mộ không thôi.

Tốc độ của Đường Mặc Kỳ rất mau, chờ đến khi cậu dạo quanh một vòng, không tìm thấy đồ vật gì có thể thu thập liền trở về chỗ của mọi người.

Bên này khoảng cách rất gần khu an toàn, bên cạnh biên giới với khu vực an toàn đều bị càn quét không ít, ngay cả cửa sổ đều bị lấy mang về để đốt sưởi ấm.

Mọi người loay hoay một buổi sáng nhưng không thu hoạch được gì, tìm một cái khách sạn còn hoàn hảo chui vào, trốn nghỉ ngơi một chút.

Đường Mặc Kỳ từ trong ba lô móc một cái bếp lò nhỏ, một hộp cồn, những người khác cũng lấy ra một cái nổi nhỏ, lương khô. Diệp Cẩn cầm một cái hộp sắt, đem than củi cùng than đá đốt lên.
Lấy tuyết nấu thành nước, Diệp Cẩn đem một bao gia vị lẩu đổ vào trong nồi, trong chốc lát hương vị cay nùng tràn ngập toàn bộ khách sạn nhỏ, mọi người nghe được hương vị cũng chảy nước miếng.

Không có nguyên liệu nấu ăn gì, Diệp Cẩn trực tiếp đem mì sợi cùng thịt bò khô bỏ vào nấu, mỗi người được phát cho một ít đồ chua, ăn vào cũng được một phen tư vị. Toàn thân ấm áp lên, hàn ý bị đuổi đi, Diệp Trạch Việt bị cay đến nỗi mũi đều lấm thấm mồ hôi.

Đường Mặc Kỳ ăn có chút nhiều, bị cay đến le cả lưỡi, nước mắt lưng tròng, môi hồng diễm cực kỳ mê người. Đường Kiếm Phong một bên ăn mì, một bên nhìn chằm chằm cậu một cách nóng rực, xì xụp mà húp mì. Đường Mặc Kỳ trừng mắt nhìn anh một cái, trên mặt không biết vì quá cay hay ngượng ngùng mà đỏ hết lên.

[ĐM|EDIT] Mạt Thế Trọng Sinh Đường Mặc KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ