Rời khỏi phòng làm việc của Hải Khoan anh đi thẳng đến phòng làm việc của Tiêu Chiến , không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào . Đúng lúc cậu đang thay đồ để bắt đầu làm việc , cậu thấy anh đi vào rất kinh ngạc . Cái áo cầm trên tay cũng theo đó rơi xuống đất , định thần lại 1 chút cậu vội khom người nhặt áo rồi mặc nhanh vào . Mặc xong đồ cậu liền lên tiếng kéo cái tên đang nhìn chằm chằm mình trở về hiện tại " Tại sao anh đi vào mà không gõ cửa "
Nhất Bác từ khi bước chân vào phòng này đập vào mắt anh là nửa thân trên trắng mịn cùng chiếc eo nhỏ đến không tưởng của người trước mặt thì đã đứng yên nhìn người ta đến thẩn thờ . Tiếng nói của cậu khiến anh bừng tỉnh , anh mỉm cười nói " Tôi vào phòng vị hôn thê của mình thì sao phải gõ cửa a "
Cậu tức muốn xì khói nhưng cũng không có cách nào bát bỏ câu nói vừa rồi của anh vì đúng là cậu đã đồng ý kết hôn với anh . Cậu lườm anh nói " Không phải anh đã trở về Vương Thị sao , sao lại đến phòng làm việc của tôi "
Nhất Bác lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại đưa cho cậu nói " Cậu để quên điện thoại trên xe của tôi , tôi đem đến trả cho cậu "
Cậu đưa tay nhận lấy điện thoại của mình rồi nói " Cảm ơn anh , anh rời đi được rồi "
Nhất Bác mỉm cười nói " Tôi đi ngay đây , còn phải làm việc kiếm tiền nuôi vợ con . Ngày mai sẽ đưa ba tôi qua nhà cậu nói chuyện với 2 bác "
Tiêu Chiến thất kinh nói " Có cần gấp vậy không "
Nhất Bác gật đầu nói " A Kiệt không còn nhiều thời gian để chờ đợi "
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ gật đầu và không nói gì thêm , Nhất Bác mở cửa chuẩn bị rời đi thì quay lại nhìn cậu nói " Eo thật nhỏ a "
Nói xong anh nhanh chóng rời đi , Tiêu Chiến nghe xong câu đó liền cầm lấy cái gối trên giường ném về phía anh nhưng vì anh đi quá nhanh nên cái gối đáp lên cánh cửa phòng rồi rơi xuống đất . Tiêu Chiến tức giận đi đến nhặt gối đem về giường nói " Đúng là cái tên biến thái "
Vương Kiệt sau khi xuất viện vẫn đi nhà trẻ như cũ , Nhất Bác cố gắng giải quyết việc ở tập đoàn nhanh nhất có thể để đến trường đón bé . Lái xe về đến biệt thự Vương gia Nhất Bác bế bé trên tay vừa đi vào nhà vừa cười nói mà không hề biết trong nhà ba Vương đã ngồi ở phòng khách đợi anh . Anh vừa bế bé vào thì bé từ trên tay anh vội đòi xuống , bé chạy về phía ba Vương nhào vào lòng ông nói " Ông nội , ba sắp kết hôn a . Ba sẽ lấy bác sĩ Tiêu , chú ấy rất đẹp rất hiền . Vương Kiệt rất thích chú ấy "
Ba Vương ôm bé vào lòng mỉm cười nói " Vậy sao , A Kiệt ngoan lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng ba và ông nội nha "
Bé tươi cười gật đầu rồi chạy lên phòng , Nhất Bác nói với theo " A Kiệt con đi từ từ thôi , cẩn thận "
Ba Vương đợi bé đi mất thì nói " Con ngồi xuống đi , ba có việc muốn nói với con "
Anh ngồi xuống ghế rồi nói " Là về việc kết hôn phải không ạ "
Ba Vương gật đầu nói " Nhất Bác , ba biết con rất thương A Kiệt và muốn nó vui vẻ hạnh phúc . Ba cũng vậy cũng thương A Kiệt như con vậy nhưng con không thể vì thương A Kiệt mà kết hôn bừa với 1 người thằng bé thích "
Nhất Bác thở dài nói " Ba , con không lựa chọn kết hôn với em ấy vì A Kiệt thích em ấy . Mà là bản thân con cũng yêu thích em ấy "
Ba Vương có chút kinh ngạc nói " Con gặp cậu ta chưa được 1 tháng mà đã thích cậu ta sao , sao có thể "
Nhất Bác gật đầu nói " Ba , là thật , con tuyệt sẽ không đem tình cảm của mình ra để đùa giỡn đâu "
Ba Vương lại nói " Được cứ cho là con thích cậu ta thật đi nhưng cậu ta là con trai , nếu lỡ A Kiệt thật sự không cứu được thì sao , con muốn Vương gia ta tuyệt tử tuyệt tôn sao . Cậu ta không thể sinh con cho con được , Nhất Bác con suy nghĩ kĩ đi"
Nhất Bác nhìn ba Vương nói " Con đã suy nghĩ rất kĩ , ba . Em ấy chính là người sẽ khiến con hạnh phúc , không lẽ ba muốn con kết hôn với 1 người con không yêu chỉ để sinh cháu cho ba sao . Ba tin tưởng mắt nhìn người của con được không "
Ba Vương nghĩ " Đứa con này từ nhỏ đến giờ chưa từng làm mình thất vọng , dù sao cũng là hạnh phúc của nó để nó tự lựa chọn vậy " . Ông nói " Thôi được rồi tùy con vậy "
Nhất Bác mỉm cười nói " Ngày mai , sau khi tan ca con đón A Kiệt xong sẽ về đón ba qua nhà em ấy bàn chuyện kết hôn . Ngày kết hôn càng nhanh càng tốt , A Kiệt không còn nhiều thời gian "
Ba Vương dù biết là rất gấp nhưng cũng hiểu cho con trai mình , ông gật đầu đồng ý . Phía Tiêu Chiến , sau khi Nhất Bác rời đi cậu cũng bắt đầu công việc của mình . Quần quật với công việc cả ngày cậu gần như quên mất phải gọi điện thoại báo với ba mẹ Tiêu việc ngày mai anh và ba anh sẽ đến nhà . Đến tối muộn cậu mới được trở về phòng nghỉ ngơi , cậu vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại reo lên . Cậu chẳng buồn mở mắt đưa tay vào túi quần lấy điện thoại nhấn nghe , đầu dây bên kia vang lên tiếng nói " Em đã gọi về báo cho ba mẹ biết chưa "
Tiêu Chiến hoảng hốt đưa điện thoại lên trước mắt nhìn lại rồi lại lần nữa đưa điện thoại lên tai nói " Sao anh đổi cách xưng hô đột ngột vậy "
Anh lại nói " Thì trước sau gì cũng phải đổi a , em trả lời vào trọng tâm tí đi "
Cậu đáp " Gọi báo cái gì chứ "
Anh nói " Biết ngay là em sẽ quên mà . Ngày mai tôi và ba tôi sẽ qua nhà em bàn về chuyện kết hôn "
Cậu lúc này mới nhớ ra là mình vừa quên 1 điều vô cùng quan trọng , cậu nói " Tôi bây giờ sẽ gọi về cho ba mẹ . Cúp đây "
Cậu cúp máy rồi ngồi bật dậy lấy lại chút tinh thần gọi cho ba mẹ Tiêu . Mẹ cậu bắt máy nói " Có chuyện gì mà con gọi trễ vậy "
Cậu ấp úng " Mẹ , Chuyện là ..... là .... "
Mẹ Tiêu có chút gấp nói " Chuyện gì nói mau , ấp a ấp úng làm mẹ lo "
Cậu nhắm mắt nói 1 mạch " Chuyện là ngày mai Vương Nhất Bác và ba anh ta sẽ qua nhà cùng ba mẹ bàn chuyện kết hôn "
Mẹ Tiêu kinh ngạc nói " Cái gì , bàn chuyện kết hôn , nhanh vậy sao "
Cậu lại nói " Mẹ , mẹ cũng biết A Kiệt không còn nhiều thời gian a "
Mẹ Tiêu thở dài nói " Mẹ biết rồi , ngày mai mấy giờ họ đến "
Cậu nói " Ngày mai 6h tối anh ta sẽ cùng ba anh ta và A Kiệt đến nhà chúng ta "
Mẹ Tiêu nói " Được , mẹ biết rồi , con cũng sắp xếp trở về đi "
Cậu vâng dạ rồi cúp máy , buông điện thoại xuống cậu khẽ thở dài lo lắng cho cuộc sống sau này của mình .