Phóng viên nhanh chóng chụp lại khoảng khắc hạnh phúc của cả 2 , mọi người bên dưới cũng vỗ tay thật lớn để vui cùng họ . 2 người vừa rồi nhục mạ cậu thì hiện tại đang vô cùng lo lắng vì đã động vào vị hôn thê của Vương tổng . Nhất Bác dứt ra khỏi nụ hôn nắm tay cậu nhìn xuống bên dưới nói " Hôn lễ của chúng tôi sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9 mong mọi người sẽ đến chung vui cùng chúng tôi "
Kết thúc bữa tiệc cũng đã gần 12 giờ đêm , cậu sợ về nhà sẽ làm phiền ba mẹ Tiêu nên đồng ý ngủ lại biệt thự Vương gia . Cậu vào phòng muốn xem Vương Kiệt 1 chút , ngồi xuống cạnh bé cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bé . Vương Kiệt bị động liền thức giấc , bé nhìn cậu mỉm cười nói " Cha , cha và ba về rồi sao "
Cậu mỉm cười nói " Ừ , về rồi . A Kiệt ngoan ngủ tiếp đi "
Bé nắm lấy tay cậu nói " Cha , cha ngủ cùng con được không "
Cậu mỉm cười nằm lên giường ôm bé vào lòng đưa tay vỗ nhẹ lưng bé , miệng thì thầm hát 1 đoạn nhạc . Âm thanh mềm mại vang lên bên tai giúp Vương Kiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Nhất Bác ở bên ngoài thông qua khe cửa chưa đóng kín thu hết toàn bộ những việc diễn ra trong phòng vào tầm mắt . Anh khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đóng nhẹ cửa trở về phòng mình . Sáng hôm sau , Tiêu Chiến theo thói quen dậy sớm . Cậu xuống bếp muốn nấu bữa sáng cho mọi người . Đầu bếp thấy vậy liền nói " Thiếu phu nhân người muốn ăn món gì cứ nói để tôi nấu cho ạ . Người không thể tự tay nấu được đâu ạ "
Cậu mỉm cười nói " Không sao , cháu muốn tự mình nấu . Dì và mọi người cứ làm việc của mình đi ạ "
Đầu bếp , người làm và quản gia thay nhau ngăn cản cậu nhưng không được đành để cậu tự mình nấu . Tốc độ nấu ăn của Tiêu Chiến nhanh đến đáng kinh ngạc , chẳng mấy chốc các món ăn đã được dọn lên bàn . Cậu còn nấu hẳn 1 chén cháo dinh dưỡng riêng cho Vương Kiệt , cậu mỉm cười nhìn bàn ăn đã đầy đủ rồi xoay người đi lên phòng gọi Vương Kiệt thức dậy . Cậu nhẹ lay bé nói " A Kiệt , mau dậy ăn sáng thôi . Con không nhớ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khu vui chơi sao "
Vương Kiệt nghe đến đi khu vui chơi liền hào hứng ngồi dậy chạy vội vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân . Tiêu Chiến nhìn bé mỉm cười nói " Thật đáng yêu "
Cậu giúp bé vệ sinh cá nhân và thay đồ xong thì dắt bé xuống phòng ăn , bước vào trong đã thấy Nhất Bác và ba Vương ngồi sẵn trên bàn . Cậu cúi đầu chào ba Vương nói " Chào buổi sáng , ba "
Ba Vương mỉm cười nhìn cậu gật đầu , cậu cùng Vương Kiệt ngồi xuống . Cậu bưng chén cháo lên thổi 1 chút cho nguội rồi đẩy đến trước mặt Vương Kiệt cho bé ăn . Những hành động này cậu làm trông vô cùng tự nhiên không hề có 1 chút gì gọi là cố gắng hay gượng ép . Ba Vương ngồi đối diện cũng phải công nhận sự chu đáo của cậu . Ba Vương và Nhất Bác cũng cầm đũa lên bắt đầu bữa ăn , ăn được 1 lúc ba Vương liền hỏi đầu bếp " Hôm nay là người khác nấu bữa sáng sao "
Nhất Bác cũng ngẩng đầu đợi câu trả lời vì anh cũng thấy mùi vị thức ăn hôm nay rất lạ nhưng lại rất hợp khẩu vị của anh . Đầu bếp nhìn ba Vương đáp " Thưa lão gia , thiếu gia bữa sáng hôm nay là tự tay thiếu phu nhân nấu ạ "
Ba Vương nhìn cậu rồi gật đầu đầy hài lòng , Nhất Bác thì có chút kinh ngạc nhìn cậu nói " Sao em lại tự mình nấu ăn , em không cần vất vả như vậy cứ để đầu bếp nấu là được rồi "
Tiêu Chiến mỉm cười nói " Không vất vả , nấu ăn là sở thích của em với lại em muốn nấu chút đồ dinh dưỡng cho A Kiệt "
Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay cậu trên bàn tựa như lời cảm ơn vì cậu đã hết lòng yêu thương đứa con yểu mệnh của anh . Kết thúc bữa sáng , anh , cậu và Vương Kiệt cùng nhau đi đến khu vui chơi . Vương Kiệt lần đầu tiên được đến khu vui chơi , lần đầu tiên được hát ru , lần đầu tiên được dỗ ngủ . Vô số thứ lần đầu tiên khiến bé cảm thấy rất vui và hạnh phúc , bé kéo anh và cậu chơi hết trò này đến trò khác . Đến khoản chiều tối , Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt bé có chút mệt mỏi liền nói " A Kiệt , chúng ta về thôi lần sau lại đến đây chơi có được không "
Vương Kiệt lắc đầu nói " Cha , con muốn chơi thêm 1 chút nữa "
Tiêu Chiến lo lắng nói " Nhưng con có vẻ không ổn , lần sau lại chơi có được không "
Vương Kiệt ngoan ngoãn nghe lời cùng cậu và anh rời khỏi khu vui chơi , Nhất Bác xuống hầm xe lấy xe còn cậu và Vương Kiệt thì đứng trước cổng khu vui chơi đợi . Cậu dắt bé đến quán kem gần đó mua cho bé 1 cây kem , cậu ngồi xuống đưa kem cho Vương Kiệt . Vương Kiệt đưa tay muốn nhận kem nhưng chưa cầm được kem thì đã lảo đảo ngã xuống . Tiêu Chiến hoảng hốt đỡ lấy bé , cậu bế bé lên chạy về phía hầm xe . Nhất Bác nhìn thấy cậu bế bé chạy về hướng mình cũng vội xuống xe mở cửa xe cho cậu và bé , đợi Nhất Bác yên vị ở ghế lái Tiêu Chiến mới nói " Mau , đến bệnh viện "
Nhất Bác khởi động máy lái xe đến bệnh viện nhanh nhất có thể , vừa vào đến bệnh viện bé nhanh chóng được đưa vào phòng xạ trị . Tiêu Chiến cũng nhanh chóng thay đồ vào phòng cùng bé . Hơn 1 tiếng trôi qua cậu cùng với y tá và Hải Khoan đẩy bé vào phòng bệnh , Nhất Bác đi vào hỏi " A Kiệt sao rồi "
Hải Khoan đáp " Muốn A Kiệt giữ được mạng đợi tủy thêm 1 năm nữa thì cậu nên cho bé ở lại bệnh viện đến khi tìm được tủy"
Nói rồi Hải Khoan rời đi , cậu vẫn ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay của bé đầy lo lắng . Nhất Bác vỗ vai cậu nói " Em ở đây với thằng bé , anh về nhà lấy ít đồ cho nó "
Nhất Bác về nhà lấy vội ít đồ cho Vương Kiệt , anh ghé mua vài cái bánh ngọt mà cậu thích rồi lái nhanh đến bệnh viện . Anh đưa tay định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng trò chuyện . Vương Kiệt nói " Cha , có phải con không còn sống được bao lâu nữa không "
Cậu đưa tay xoa đầu bé nói " A Kiệt ngoan cha sẽ tìm cách chữa trị cho con "
Vương Kiệt nói " Cha , con biết cha và ba kết hôn với nhau là muốn làm cho con vui . Con cũng biết ba thật sự thích cha , có cha bên cạnh ba vậy con yên tâm rồi . Con rất sợ khi con đi rồi ba sẽ rất đau khổ , nhưng có cha rồi ba sẽ giảm được phần nào đau khổ . Con rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ cha . Nếu con thật sự rời đi cha cũng đừng buồn , khoảng thời gian còn lại được ở cùng cha và ba vui vẻ hạnh phúc đối với con vậy là đủ rồi "
Cậu ôm bé vào lòng khóc nấc lên , 2 người 1 lớn 1 nhỏ ôm chặt nhau khóc thật nhiều . Anh ở bên ngoài nghe hết được mọi chuyện mà 2 người nói , anh có đứa con thật hiểu chuyện . Hiểu chuyện đến mức khiến anh không có đủ can đảm đẩy cánh cửa này vào ôm đứa con bé bỏng đó . Anh hận bản thân mình vì anh có trong tay mọi thứ tiền tài , quyền lực nhưng lại không thể cứu con mình . Nhất Bác xoay người chạy nhanh khỏi bệnh viện .