Tiêu Chiến cứ vậy ôm Vương Kiệt trong lòng vừa an ủi , vừa dỗ bé ngủ . Đợi đến khi Vương Kiệt ngủ cậu mới có thời gian nghĩ đến Nhất Bác , không hiểu sao anh về nhà lấy đồ mà đã hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa trở lại . Cậu gọi điện cho anh nhưng không có ai bắt máy , cậu lại gọi về biệt thự Vương gia . Quản gia bắt máy cậu liền hỏi " Chú quản gia , Nhất Bác có về nhà lấy đồ không ạ "
Quản gia đáp " Thưa thiếu phu nhân , thiếu gia có về lấy đồ nhưng cậu ấy đã rời đi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ạ "
Tiêu Chiến máy móc nói lời cảm ơn rồi cúp máy , cậu nghĩ " Đã đi hơn 1 tiếng rồi sao vẫn chưa đến bệnh viện . Không biết có chuyện gì xảy ra không " . Cậu liên tục nhấn gọi vào số anh nhưng vẫn như cũ không có ai bắt máy . Cậu trở vào phòng ngồi cùng Vương Kiệt nhưng lòng không ngừng thấp thỏm , rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay . Cậu cứ vậy ngủ gục trên giường bé đến hơn 22h thì chuông điện thoại reo lên khiến cậu thức giấc . Cậu vội cầm lấy điện thoại gạt nút nghe rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng , cậu nói " Anh biến đi đâu từ tối tới giờ vậy "
Đầu dây bên kia 1 giọng nam xa lạ vang lên " Cho hỏi cậu có phải là vợ của chủ điện thoại này không ạ "
Cậu lúc này mới biết mình vừa bị hố , cậu vội trả lời " Đúng rồi ạ , có chuyện gì xảy ra sao ạ "
Đầu dây bên kia lại nói " Chồng của cậu say mèm ở quán của tôi rồi , cậu mau đến đưa chồng cậu về đi "
Cậu nói " Vâng ạ , anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến ngay "
Cậu chăm chú vừa nghe vừa ghi lại địa chỉ vào giấy rồi cúp máy , cậu vào phòng Hải Khoan nhờ y đến phòng bệnh trông Vương Kiệt dùm rồi bắt taxi đến quán rượu đón Nhất Bác về biệt thự Vương gia . Cậu thả Nhất Bác xuống giường của anh rồi tức giận nói " A Kiệt còn nằm trong phòng bệnh mà anh lại đi uống rượu say tới mức này . Tại sao anh không dành thời gian ở bên cạnh bé hả "
Nhất Bác lòm khòm ngồi dậy , anh đưa tay muốn mở đèn nhưng không ngờ lại vô tình khiến đồ vật trên bàn cạnh giường rơi xuống đất . 1 vài lọ nước hoa theo đó rơi xuống để lại vô số mảnh vỡ trên sàn . Tiêu Chiến thấy anh định dậm lên những mảnh vỡ đi lại gần cậu thì vội bước nhanh tới ngăn anh lại . Cậu nói " Anh lại điên cái gì nữa vậy Nhất Bác "
Nhất Bác đẩy cậu ra nói " Phải tôi đang điên lên đây "
Cậu bất ngờ đứng yên 1 chỗ nhìn anh , anh từ từ hạ người quỳ trên mặt đất , nước mắt lăn dài trên mi . Anh nói " Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như lúc này . Cậu biết không mọi người đều ngưỡng mộ Vương Nhất Bác tôi vừa có tiền , vừa có quyền . Tôi trên thương trường hô mưa gọi gió chẳng sợ 1 ai , thứ tôi muốn có chắc chắn sẽ giành lấy cho bằng được . Vậy mà bây giờ tôi lại không thể cứu nổi con trai mình , có tiền có quyền thì sao chứ hơn 2 năm nay tôi vẫn không tìm được tủy phù hợp cho nó . Đứa con này của tôi nó hiểu chuyện đến mức khiến tôi không dám nhìn thẳng nó , nó còn kiếm vợ cho tôi lo cho hạnh phúc của tôi trước khi nó chết . Cậu kêu tôi phải đối mặt với nó như thế nào đây hả Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khóc đến khàn cả tiếng , tay anh không ngừng đấm xuống mặt đất mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm vào tay mình . Cậu xoay người lấy hộp dụng cụ y tế có để sẵn trong phòng đặt lên giường rồi đỡ anh ngồi lên giường . Cậu chậm rãi gắp vài mảnh thủy tinh còn ghim trên tay anh sau đó cẩn thận sát khuẩn và băng bó . Cậu vừa làm vừa nói " Nhất Bác , em biết anh hiện tại rất đau lòng . Người cha nào nhìn thấy con mình như vậy mà không đau chứ nhưng Nhất Bác , càng không cứu được A Kiệt anh càng phải dành nhiều thời gian cho bé . Cho bé khoảng thời gian còn lại thật hạnh phúc và vui vẻ . A Kiệt mạnh mẽ , dũng cảm đối diện với bệnh tật như vậy thì anh cũng phải mạnh mẽ , dũng cảm cùng bé đi từng bước đến cuối con đường chứ . Sao anh lại dễ dàng từ bỏ như vậy , ngày nào A Kiệt còn sống thì ngày đó chúng ta vẫn còn hi vọng "
Sau khi băng bó xong cậu ôm anh vào lòng khẽ nói " Nhất Bác , đừng như vậy em sẽ cùng anh và A Kiệt đi từng bước trên con đường này . Đừng gục ngã có được không "
Nhất Bác gác cằm lên vai cậu hít 1 hơi thật sâu mùi hương nhẹ nhàng nơi cổ cậu , anh lui người về 1 chút rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn . Nụ hôn càng lúc càng sâu , Tiêu Chiến có chút hoảng hốt đẩy anh ra rồi đứng lên định rời khỏi phòng . Anh nhanh tay nắm lấy tay cậu , dùng 1 lực mạnh kéo cậu ngả xuống giường rồi phủ người mình lên người cậu . Anh 1 lần nữa đặt lên môi cậu nụ hôn mãnh liệt , cậu liên tục lắc đầu muốn thoát khỏi nụ hôn cuồng dã của anh nhưng không thể . Đầu óc của anh vì sự ảnh hưởng của rượu đã không còn đủ tỉnh táo cộng thêm hương thơm thoang thoảng của cơ thể cậu và đôi môi ngọt ngào khiến anh càng chìm đắm vào dục vọng . Anh dày vò đôi môi của cậu đủ rồi thì chuyển môi xuống phần cổ gợi cảm của cậu , Tiêu Chiến hoảng sợ nói " Nhất Bác , anh đang làm gì vậy mau thả tôi ra . Khốn kiếp , nếu anh dám làm vậy với tôi tôi sẽ giết chết anh "
Nhất Bác không còn đủ khả năng để phân tích những gì mà cậu nói , anh đưa tay giựt mạnh áo sơ mi của cậu . Hàng loạt nút áo lần lượt đáp xuống mặt đất , anh liền ngậm lấy 1 bên ngực cậu . Khoái cảm ập tới khiến Tiêu Chiến khẽ rên lên 1 tiếng " a... Vương Nhất Bác , anh mau ngừng lại . Tôi sẽ không tha cho anh đâu "
Nhất Bác tận tình chăm sóc cho 2 điểm hồng trên ngực cậu , tay anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần cùng quần lót vướng víu của cậu . Anh cũng đem hết những thứ vướng víu trên người mình vứt xuống đất rồi lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường . Cậu biết rõ anh định làm gì , nước mắt tràn mi nói " Nhất Bác , không được . Dừng lại , dừng lại ... AAAAAAAA "
Nhất Bác từ phía sau dứt khoát đưa phân thân đã cương cứng của mình vào bên trong mật huyệt của cậu chỉ bằng 1 nhịp đẩy . Đau đớn ập đến khiến cậu phải cắn chặt răng chịu đựng , những cú thúc mạnh mẽ của anh vẫn tiếp tục bên trong cậu không ngừng lại . Anh dừng 1 lúc , lần nữa lật người cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình . Dùng môi mình phủ lên môi cậu đưa cậu vào 1 nụ hôn sâu , thân dưới vẫn liên tục ra vào bên trong cậu không ngừng . Nhịp đẩy càng lúc càng nhanh , cậu vẫn ngậm chặt miệng không để bật ra dù chỉ 1 tiếng rên . Nơi hạ thân vài giọt máu lặng lẽ rơi xuống ga giường , gương mặt cậu thì đẫm nước mắt . Nhất Bác đưa đẩy bên trong cậu thêm 1 lúc thì cũng ra bên trong cậu . Tác dụng của rượu vẫn còn nên khi rời khỏi thân người của cậu anh liền chìm vào giấc ngủ , Tiêu Chiến cố gắng nhích người mình ra sát mép giường , dùng mềm quấn lấy người mình . Giọt nước mắt tủi nhục không ngừng rơi xuống , cậu khóc đến lúc thiếp đi bên cạnh anh .