Vào thời điểm Vương Kiệt được 8 tuổi và Vương Tiêu Nguyệt cũng đã 2 tuổi thì Tiêu Chiến vô cùng bận rộn . Cậu không còn là bác sĩ nội trú nữa , trong vòng 2 năm cậu đã cố gắng nỗ lực để được bổ nhiệm làm giáo sư ở tuổi 28 . Thời gian làm việc của cậu cũng được giảm xuống , A Nguyệt được cậu nhờ mẹ Tiêu chăm sóc giúp . A Kiệt vì bị bệnh mà việc học bị dang dở , bé sau khi khỏi bệnh đã phải tăng giờ học lên gấp đôi để đuổi kịp bạn bè . Tiêu Chiến tan làm ghé qua trường đón A Kiệt rồi lại ghé qua mẹ Tiêu đón A Nguyệt sau đó mới về biệt thự Vương gia . Và tất nhiên mọi bữa ăn trong nhà đều giao cho đầu bếp , cậu không có nhiều thời gian để đảm đương luôn chuyện đó . Hôm nay cậu có hứa với mẹ Tiêu sẽ về nhà ăn tối cùng ba mẹ , cậu đang lái xe đến trường để đón A Kiệt thì nhận được điện thoại của Nhất Bác . Cậu bắt máy nói " Em Nghe "
Nhất Bác nói " Hôm nay anh có 1 bữa tiệc nên không thể cùng em và con qua nhà ba mẹ được "
Tiêu Chiến đáp " Không sao , anh cứ làm việc đi . Em và con qua nhà ba mẹ dùng bữa tối rồi sẽ trở về sớm "
Nhất Bác mỉm cười nói " Cảm ơn em , anh yêu em "
Cậu cũng cười thật tươi nói lời tạm biệt rồi cúp máy , cùng lúc đó xe cậu cũng đã đổ lại trước cổng trường . Cậu xuống xe nhưng không thấy A Kiệt đâu cả , cậu nghĩ rằng bé chưa ra nên tiếp tục đứng đợi . Cậu đợi thêm 10 phút vẫn chưa thấy bé ra cậu quyết định đi vào bên trong tìm bé . Tìm hết 1 vòng vẫn không thấy A Kiệt đâu cả cậu vội đến phòng giáo viên hỏi thăm , giáo viên liền nói cho cậu biết vừa tan lớp thì A Kiệt đã rời khỏi trường rồi . Tiêu Chiến vội ra xe rồi gọi điện thoại cho Nhất Bác , anh vừa bắt máy cậu nói " Nhất Bác , em đến trường đón con nhưng không gặp A Kiệt . Giáo viên nói A Kiệt đã rời trường lúc vừa tan lớp , thằng bé mất tích rồi "
Nhất Bác cho tài xế quay đầu xe chạy thẳng về nhà anh nói vào điện thoại " Tiêu Chiến , em trước tiên bình tĩnh . Em lái xe về nhà chúng ta cùng tìm A Kiệt , lái xe cẩn thận "
Tiêu Chiến cúp máy rồi lại bấm 1 dãy số gọi đi , đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu nói " Mẹ , mẹ trông A Nguyệt giúp con . Hôm nay con không qua mẹ được , A Kiệt mất tích rồi "
Nói rồi cậu cúp máy lái xe về nhà , mẹ Tiêu nghe cậu nói xong cũng vội gọi ba Tiêu lấy xe chở bà và A Nguyệt đến biệt thự Vương gia . Xe của anh và cậu cùng lúc chạy vào sân , xuống xe anh liền hỏi " Chuyện thế nào em nói anh nghe "
Cậu nói " Em vẫn như mọi khi đến trường đón A Kiệt nhưng đợi mãi không thấy thằng bé , em vào trường cũng không tìm thấy hỏi giáo viên thì họ nói thằng bé đã rời khỏi khi vừa tan lớp "
Nhất Bác gật đầu nói " Vào nhà trước anh gọi người tới rồi chúng ta cùng đi tìm "
Vừa bước vào nhà họ liền thấy A Kiệt đang ngồi trên sofa cùng 1 người phụ nữ , cậu đang thắc mắc không biết cô ta là ai thì Nhất Bác có chút tức giận nói " Thư Di , cô làm gì ở đây "
Ả mỉm cười nói " Nhất Bác anh về rồi , em đón con đi học về chứ làm gì a "
A Kiệt chạy lại ôm lấy cậu nói " Cha , xin lỗi đã làm cha lo lắng , là bà ta bắt con về đây"