Tiêu Chiến nghỉ ngơi 2 ngày rồi cũng đi làm trở lại , cậu vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì cửa phòng cậu bật mở . Hải Khoan đi vào ngồi xuống đối diện cậu nói " Tiêu Chiến , đứa bé trong bụng em thuộc nhóm máu AB Rh- . Em cứu A Kiệt đi được không "Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Hải Khoan nói " Các người làm xét nghiệm nhóm máu lúc nào "
Hải Khoan đáp " Vào ngày em ngất xỉu "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Còn chưa có sự đồng ý của tôi mà các người đã tự mình làm xét nghiệm sao . Bác sĩ Lưu , mời anh ra khỏi phòng làm việc của tôi . Tôi không muốn nói chuyện với anh "
Hải Khoan nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , em .... "
Chưa đợi Hải Khoan nói hết câu cậu đã gằng giọng nói " Ra ngoài "
Hải Khoan muốn nói thêm cũng không thể nên đành đứng dậy rời khỏi , còn lại 1 mình cậu trong phòng làm việc thất thần rơi nước mắt . Cậu nghĩ " Anh chào đón đứa bé nồng nhiệt như vậy là vì nó thuộc nhóm máu AB Rh- sao vậy mà tôi còn tưởng ... " . Được 1 lúc cậu đưa tay lau nước mắt , điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi đến phòng bệnh của Vương Kiệt . Cậu nhìn Vương Kiệt vì tác dụng phụ của xạ trị mà rụng hết tóc phải đội 1 cái nón len suốt ở trên đầu mà lòng ẩn ẩn đau . Nhưng nghĩ đến việc họ muốn cậu sinh con mình ra chỉ vì muốn cứu Vương Kiệt cũng khiến lòng cậu đau thắt lại . Cố kiềm đi cảm xúc của mình cậu nở nụ cười thật tươi bước vào phòng trò chuyện cùng Vương Kiệt . Lúc cậu định rời đi thì Nhất Bác trên tay cầm theo hộp thức ăn bước vào . Anh mỉm cười nói " Anh có mang vài món cho em và con , 2 cha con mau ăn đi cho nóng "
Tiêu Chiến đứng dậy cố dùng giọng bình thường nhất nói " Em có việc bận đi trước , anh và con ăn đi "
Nói rồi cậu đứng dậy rời đi , Nhất Bác nắm lấy tay cậu nói " Bận gì thì em cũng ăn trước đi , nhịn đói không tốt cho đứa nhỏ đâu "
Cậu cười khổ 1 cái rồi nói " Sức khỏe của em rất tốt , sẽ hảo hảo sinh đứa con này cho anh . Anh không cần lo "
Cậu kéo tay mình ra khỏi tay anh rồi rời khỏi phòng , Vương Kiệt nhìn anh nói " Ba , cha bị sao vậy ạ "
Nhất Bác xoa đầu bé nói " Không sao đâu là do cha con bận quá thôi . 1 chút cha con rảnh sẽ đến đây ăn cùng con , giờ con ngoan ngoãn nghỉ ngơi ba có chút việc bận . Giải quyết xong ba sẽ trở lại ngay "
Vương Kiệt gật đầu rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại , đến khi nghe được tiếng đóng cửa mới nhẹ leo xuống giường mở cửa lén đi theo Nhất Bác . Đợi Nhất Bác đi vào phòng bé mới đi lại đứng trước cửa phòng lắng nghe 2 người nói chuyện . Nhất Bác nói " Tiêu Chiến hôm nay em sao vậy "
Tiêu Chiến không đáp , vẫn im lặng đọc hồ sơ bệnh án . Nhất Bác lại nói " Hải Khoan đã nói gì với em đúng không "
Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng đầu nói " Mọi chuyện các người đều đã quyết định hết thì còn hỏi tôi làm gì nữa "
Nhất Bác nói " Anh không tự quyết định anh vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của em"
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Vậy nếu tôi nói tôi muốn bỏ đứa con này thì sao "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Tiêu Chiến , đứa bé cũng là con em . Em có thể nhẫn tâm như vậy sao "
Tiêu Chiến nói " Phải , tôi chính là nhẫn tâm như vậy "
Nhất Bác vẻ mặt đầy thống khổ , 1 giọt nước mắt lăn dài trên má anh . Anh nói " Tiêu Chiến , anh xin em đừng bỏ đứa bé , xin em hãy sinh đứa bé này ra , xin em hãy cứu lấy A Kiệt . Thằng bé thật sự không còn chống đỡ nổi nữa rồi "
Tiêu Chiến tức giận chỉ tay vào bụng mình nói " Vương Nhất Bác , đứa nhỏ này đối với anh chỉ có duy nhất tác dụng là cứu A Kiệt thôi sao . Anh chào đón nó nồng nhiệt như vậy vì anh biết nó thuộc nhóm máu AB Rh- đúng không . Nếu nó thuộc nhóm máu khác thì sao hả Vương Nhất Bác , lúc đó anh sẽ từ bỏ nó sao . Vương Nhất Bác , anh có yêu tôi không , có 1 chút tình thương nào với đứa bé này hay không "
Vương Nhất Bác nhìn cậu nói " Tiêu Chiến , anh ... "
Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang , cậu nói " Được tôi sẽ sinh đứa bé này , sẽ dùng đứa bé này cứu sống A Kiệt . Sau khi A Kiệt khỏi bệnh chúng ta lập tức ly hôn "
Vương Nhất Bác thất kinh nói " Tại sao chúng ta phải ly hôn , anh không muốn ly hôn "
Tiêu Chiến đáp " Nhưng tôi muốn , hôn nhân không tình yêu này khiến tôi vô cùng mệt mỏi . Chúng ta nên giả thoát cho nhau , anh ra khỏi phòng tôi được rồi "
Nhìn thấy anh vẫn còn muốn nói gì đó nên cậu liền đứng dậy đẩy anh ra cửa , cánh cửa vừa mở ra cậu và anh đã nhìn thấy Vương Kiệt đôi mắt ngập nước đang đứng trước phòng . Bé xoay người chạy về phòng , Nhất Bác vội chạy theo bé . Tiêu Chiến lòng có chút sợ hãi khi để bé nghe được những điều đó nhưng cậu cũng không có tâm trạng để đuổi theo , A Kiệt còn có Vương Nhất Bác nhưng bé con trong bụng cậu chỉ có mình cậu mà thôi . Nhất Bác chạy về phòng bệnh của Vương Kiệt thì thấy bé đang ngồi khóc ở trên giường , anh đi tới ôm bé vào lòng . Vương Kiệt nói " Có phải cha sẽ ghét con không . Con không cần em cứu con con chỉ cần ba và cha sinh cho con 1 đứa em chỉ cần nhìn thấy em ra đời con có chết cũng mãn nguyện rồi . Ba nói với cha đi được không , nói cha đừng ghét con con sẽ không lấy gì của em cả "
Nhất Bác đau lòng ôm con trai mình mà rơi nước mắt , anh nghẹn ngào nói " Sẽ không đâu , cha rất yêu thương con cha sẽ không ghét bỏ con . Con cho cha 1 chút thời gian để cha bình tĩnh lại có được không . Ngoan không khóc nữa nếu con khóc cha sẽ không vui "
Vương Kiệt vội đưa tay lau nhanh nước mắt trên mặt mình , ngoan ngoãn nín khóc . Nhất Bác cũng dỗ dành bé chìm vào giấc ngủ , tối hôm đó Tiêu Chiến không về biệt thự Vương gia mà trở về nhà của ba mẹ Tiêu . Ba mẹ Tiêu thấy tâm trạng cậu không tốt liền gặng hỏi nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ nói không có chuyện gì . Được 1 lúc thì chuông cửa vang lên , cậu đi ra mở cửa . Nhất Bác thấy cậu liền nói " Tiêu Chiến , em nghe anh nói đi có được không "
Tiêu Chiến né tránh vòng tay của Vương Nhất Bác nói " Tôi với anh không còn gì để nói , từ bây giờ tôi sẽ chuyển về đây sống . Đơn ly hôn tôi sẽ soạn sẵn đợi đến lúc A Kiệt khỏi bệnh anh kí là được "
Nhất Bác lại nói " Không , anh sẽ không kí đơn ly hôn , Tiêu Chiến anh không muốn ly hôn với em "
Ba mẹ Tiêu đi lại nói " 2 đứa nói gì mà ba mẹ không hiểu gì hết vậy "
Tiêu Chiến đáp " Con muốn cùng anh ta ly hôn , chỉ vậy thôi không có lý do gì cả "
Nhất Bác tức giận hét lớn " TIÊU CHIẾN , EM .... "
Ba Tiêu thấy tình hình không ổn nói " Nhất Bác , trước tiên con hãy trở về nhà đi sáng mai quay lại đây đón Tán Tán được chứ "
Nhất Bác biết hiện tại nghe lời ba Tiêu là tốt nhất , anh cúi người chào ba mẹ Tiêu rồi xoay người rời đi . Tiêu Chiến đi đến ghế sofa ngồi xuống , mẹ Tiêu đóng cửa xong cũng cùng ba Tiêu ngồi đối diện cậu . Ba Tiêu hỏi " Mọi chuyện là sao " .