Chương 79

74 5 0
                                    

Điệu nhảy của cả hai đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Bầu không khí màu hồng lan tỏa, có điều cả hai lại không quan tâm. Đang nhảy rất hăng hái, nhạc vừa chuyển bài thì một bàn tay khác nắm lấy Yuko kéo sang mình.

- Gakushuu??

- Vui vẻ quá nhỉ?

- Gì đây? Cậu ghen à?

- Đứng nhìn hôn thể của mình nhảy múa với một tên đàn ông khác, thì bảo sao không ghen?

- Có điều tôi không ngờ gia đình cậu cũng tham gia đấy.

Nhạc kết thúc, bạn nhảy chào nhau rồi giải tán giải lao. Nhảy xong hai phần nên Yuko có chút mệt, ngồi trên ghế mà cố hít thở lấy không khí. Gakushuu đi đến đưa cho cô một ly rượu vang loại nhẹ rồi ngồi cạnh cô.

- Chưa bao giờ nhảy hay sao? Nhìn em mệt mỏi quá đấy.

- Thì có bao giờ tham gia mấy cái tiệc như vầy đâu. - Yuko cầm lấy nhanh chóng uống hết một hơi, rồi cầm lấy chai rượu bên cạnh nốc hết một hơi.

- Oy, cái đó là rượu mạnh dành cho người lớn đấy!

Yuko giật mình nhìn lại, đúng thật. Nhưng với một con đô rượu nặng như Yuko thì nó cũng chẳng là gì, cô thản nhiên đặt cái chai không xuống bàn rồi đứng dậy.

- Em đi đâu đây?

- Hóng gió, ngộp quá.

- Tôi đi với e...

Chưa để Gakushuu nói xong, cô đã đi mất hút ngay sau đó. Yuko cứ tiến thẳng ra cửa rồi một mạch đi đâu đó không biết. Trước mặt cô hiện tại là một vườn hoa hồng nở rộ xung quanh, nó mê hồn, lãng mạng vô cùng. Yuko đi chậm nhìn chăm chú những đóa hoa ở đây.

- Có vẻ em thích hoa hồng nhỉ?

- Tadaomi? Sao anh cũng ra ngoài này thế?

- Lúc nãy tôi thấy em ra khỏi bữa tiệc, có chút lo nên đi theo. Nhưng em tìm được vườn hoa ở đây cũng hay đấy, em từng đến đây sao?

- Không, vô tình lạc đến đây thôi.

Cả hai cùng đến một căn chòi nhỏ sâu bên trong, ánh trăng lên cao chiếu sáng cả một vùng vườn, Yuko đưa mắt ngắm nghía ánh trăng sáng và tròn đêm nay, còn anh lại ngắm cô.

- Hôm nay em rất đẹp đấy.

- Cảm ơn vì lời khen, nhưng mặc bộ này nó bó quá...khó chịu thật.

- Lúc đầu tôi biết em là tiểu thư gia tộc quyền quý, nhưng không nghĩ nó lại lớn đến thế.

- Quyền quý thì sao chứ...

- Hửm?

- Quyền quý, nó cũng chỉ là một cái địa vị để sinh tồn thôi. Tôi lại là người đâu cần nó, tôi chỉ cần sống một cuộc đời bình thường thôi. Bây giờ kêu tôi lấy chồng cũng được, mà...nếu đó là anh thì tôi nghĩ sẽ tốt nhỉ?

Yuko cười gượng nhìn anh, anh tròn mặt nhìn cô. Không kiềm được cảm xúc của bản thân, anh kéo cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Yuko bất ngờ muốn phản kháng như lại không thể, anh ôm cô quá chặt, không thể đẩy nên Yuko chỉ đành đu theo.

|Đn Lớp Học Ám Sát| Tóc Đỏ Sát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ