49

5K 335 6
                                    

Hắn bật cười, "Mua ở đâu vậy?"

"Trên đường từ sân bay đến đây, thấy bên đường có bán nên xuống mua một cái, bày tỏ một chút em đối với thành phố này chính là tình hữu nghị. " Lâm Nhĩ Gia kéo vạt áo một chút, "Em biết tiếng Anh, bản tiếng Đức đọc không hiểu nên không mua. Vừa nãy còn cố ý đi vào phòng của anh Triệu thay đồ, sao, có làm anh có cảm giác hai mắt phát sáng không."

"Ừ. Nếu như in "Tôi yêu Thiệu Giang Tự " hai mắt anh sẽ tỏa sáng hơn. " Thiệu Giang Tự rũ mắt nhìn, "Thật ra thì anh quan tâm chuyện em vào phòng Tiểu Triệu hơn."

"Để em giải thích! " Lâm Nhĩ Gia giơ tay, "Em ở phòng anh ấy, nhưng anh ấy không ở đó, anh ấy chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn nhiều. Anh Triệu không phải một người anh bình thường, là đệ nhất hiểu rõ tâm lý, ngay cả tin tức tố của ảnh em cũng không ngửi thấy."

Thiệu Giang Tự nhướng mày, "Em còn muốn ngửi anh ta?"

"Ai ya, không có mà. " Lâm Nhĩ Gia tiến vào lồng ngực Thiệu Giang Tự, "Em thích ngửi anh á. Anh tiếp tục giúp em cởi đồ đi."

Bé con tiểu lưu manh thoái ẩn giang hồ đổi nghề làm nũng, một phát xuất chiêu giết người vô hình. Trong nháy mắt Thiệu Giang Tự cũng không còn tâm tư trêu chọc y, trong đầu muốn đem y bắt nạt đến khóc.

Triệu trợ lý lầu dưới lúc này hắt hơi mấy cái, cảm thấy có khả năng là bà vợ trong nhà đang nghĩ về mình, thay đổi suy nghĩ lại cảm thấy có thể là trời mưa, có hàn khí, vội vàng đứng dậy rót ly nước nóng tự thưởng bản thân.

So sánh với sự lạnh lẽo có trăng quên đèn này, không khí lầu trên ngược lại chính là thuận lý thành chương sa vào cảnh đẹp.

Thời điểm bị đưa lên giường bắt nạt, Lâm Nhĩ Gia xấu hổ đến mức tận cùng lại theo thói quen phân tâm. Y trong lúc lơ đãng quay mặt nhìn về phía cửa sổ không che rèm, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy tầng lầu xa xa phía cuối chân trời, ánh nắng chiều màu cam nhạt giống như bức tranh loan màu nước, xinh đẹp động lòng người.

"Trời nắng rồi... " Y tế thanh tế khí chia sẻ với Thiệu Giang Tự.

Thiệu Giang Tự men theo ánh mắt của y cũng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, tiếp đến lại cúi đầu hôn y, "Là vì em đến."

"Anh thích em đến vậy sao... " Lâm Nhĩ Gia chống lên bờ vai của hắn hỏi.

"Dĩ nhiên. " Thiệu Giang Tự gật đầu, "Anh rất nhớ em."

"Em cũng thế... Nếu không phải quá nhớ anh, em mới không đến đâu. " Lâm Nhĩ Gia lấy tay che mắt, đỏ mặt thì thầm, "Xa thật, giày vò chết người ta luôn... Bây giờ còn muốn tiếp tục giày vò."

"Là em nói, muốn cùng anh tiểu biệt thắng tân hôn. " Thiệu Giang Tự bắt lấy tay y, nắm trong lòng bàn tay, đem cả gương mặt đỏ bừng lần nữa chính thức lộ ra, "Anh còn nhớ rõ."

Lâm Nhĩ Gia đáy mắt chứa đựng hơi nước, "Em cũng không... không quỵt."

"Em ngoan nhất."

Thiệu Giang Tự cúi người dịu dàng hôn y, không cho y có cơ hội phân tâm, dốc sức thực hiện lời hứa tiểu biệt thắng tân hôn lúc trước của bọn họ thật tốt.

[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ