17

9K 682 23
                                    

Xa nhau một tuần thật sự rất lâu, đối với một đôi Alpha và Omega mới cưới mà nói, bất luận về mặt sinh lý hay tâm lý, kỳ thực đều là rất dằn vặt. Mặc dù hai người bọn họ ngoài miệng im lặng không nói, nhưng trong lại không thể chế ngự khát vọng tha thiết lẫn nhau, khát vọng chỉ có thể đủ khi phải thân mật một phen trước khi chia xa, loại này khát vọng thậm chí không cần suy nghĩ đến, tất cả chính là bản năng.

Nhưng tình trạng khỏe mạnh gần đây của Lâm Nhĩ Gia vẫn hết sức ổn định, rõ ràng cũng không cần Thiệu Giang Tự đến trấn an, mà cả hai trong lúc đó trước mắt trừ bỏ lý do sức khỏe không ổn ra vẫn không tìm được lý do khác để có thể "vượt ranh giới". Cả hai trước giờ chưa từng bày tỏ nói trắng ra với đối phương là muốn làm chuyện đó, lần này cũng giống nhau không nói một lời.

Nhưng lại thật sự khó có thể kiềm chế. Cho nên liều chết thăm dò thử một phen, *thiên lôi câu động địa hỏa, bọn họ nói cái gì cũng không biết xấu hổ, trực tiếp xông lên hành động.

(天雷勾地火:thường được dùng chung để chỉ ham muốn bản năng nguyên thủy không thể cưỡng lại được mà tạo hóa ban tặng cho con người.)

Lâm Nhĩ Gia bị Thiệu Giang Tự đè nặng hôn đến không thở nổi, hắn giữ lấy cái cổ mềm mềm của y hôn xuông, sau đó môi lưỡi triền miên dây dưa phát ra thanh âm kiềm nén lại xấu hổ.

Sau lại bị tóm lấy thắt lưng làm chuyện thân mật, làm một lần lại một lần. Lâm Nhĩ Gia ra một thân mồ hôi, yếu ớt thở hổn hển, chỉ nghe thấy Thiệu Giang Tự khẽ cắn tai y, thấp giọng nói: "Gia Gia. . . . . . Tôi sẽ nhớ cậu."

Một đêm thầm lặng lại khó hiểu ngọt ngào này, thẳng đến ngày hôm sau Thiệu Giang Tự đi công tác, khiến cho Lâm Nhĩ Gia từng đợt choáng váng. Thiệu Giang Tự ăn sạch y, y biết. Y tính chết không đổi thích Thiệu Giang Tự, y cũng hiểu được. Nhưng tối qua thà chết trong triền miên kỳ thực cực kỳ giống ý nghĩ yêu thương cùng quyến luyến không muốn rời xa.

Thiệu Giang Tự tối hôm qua ôn nhu đến độ làm y cảm giác chính mình thật sự đang cùng hắn yêu đương.

Trong tuần này Alpha không ở nhà, Lâm Nhĩ Gia lại biến thân trở thành người điên cuồng làm việc không lo chuyện nhà, mỗi ngày cắm rễ ở phòng làm việc, trừ bỏ chuyện bị Thôi Tiểu Hạo ép tám chuyện ra, thì cũng chỉ có vẽ, vẽ và vẽ.

Buổi tối trở về căn nhà trống vắng, chỉ có đèn ngủ hình quả cam nhỏ bên y, có đôi khi y cũng sẽ có chút nhớ nam nhân nọ lúc còn ở nhà cùng y hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ nhớ chút vậy thôi.

Có một ngày, Thiệu Giang Tự trên Wechat gửi cho y một bức ảnh, hắn hỏi, "Có muốn không?"

Trong ảnh là một bộ đồ ăn, trên mặt chén, đĩa, nỉa, muỗng, đũa, ly đều được in hoa văn hình quả cam vẽ bằng màu nước, cách hành văn chuẩn mực súc tính lại đẹp mắt. Chính là Thiệu Giang Tự hỏi y lời ít ý nhiều, làm cho y thiếu chút nữa mơ tưởng hảo huyền.

Y nhắn: "Đẹp, muốn."

Thiệu Giang Tự rất nhanh trả lời: "Đã mua."

Bọn họ hai người sống yên ổn vô sự thật sự rất tốt, cuộc sống vốn có thể cứ như vậy tạm thời bình yên, nhưng đêm trước khi Thiệu Giang Tự đi công tác trở về, âm mưu bỗng nhiên bại lộ.

[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ