50

5.3K 339 5
                                    

Thiệu Giang Tự xoa xoa mặt y, "Em có khuyết điểm gì, sao anh một cái cũng không phát hiện ra."

Lâm Nhĩ Gia tàn nhẫn bất chấp, tố giác chính mình, nói: "Em không biết làm nũng, không đủ nũng nịu, không dịu dàng như Omega khác."

"Nếu như em biết làm nũng, thì sẽ nhìn không ra sự khác nhau khi em đối xử với anh và khi em đối xử với người khác. " Thiệu Giang Tự cười, "Cục cưng, trong mắt anh em rất dịu dàng, chỉ do bản thân em không biết thôi."

Lâm Nhĩ Gia nghe vậy vẻ mặt hòa hoãn một chút, lại thở dài, nói: "Năm đó em thích vẽ tranh nên đã học nghệ thuật, phí phạm thành tích môn văn hóa, dẫn đến hiện tại công việc của em và anh không cùng chung chủ đề, cũng không giúp anh được chuyện gì cái, nếu như..."

"Hiện tại bây giờ cũng rất tốt. " Thiệu Giang Tự cắt lời y, "Em là Omega của anh, phải tham gia vào cuộc sống của anh, không phải công việc."

"Em còn nhớ chúng ta vừa bắt đầu luôn là hai mặt nhìn nhau không nói câu nào hay không... " thậm chí có hai lần còn thông qua việc lăn giường để hóa giải im lặng.

"Thật lâu trước đây cũng không nói chuyện với nhau. " Thiệu Giang Tự nói, "Anh nói không nhiều, nhưng anh rất thích nghe em nói. Giống như bây giờ, tại thời điểm ở bên cạnh em, thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với em, có đôi lúc lo lắng nói quá nhiều không lạnh lùng em sẽ không thích, mới im lặng."

"À? Sẽ không đâu... Sao em lại không thích anh được. " Lâm Nhĩ Gia lắc đầu như trống xoay.

"Thế nên em xem, trên công việc không cùng chung chủ đề, nhưng bây giờ chúng ta đã có rất nhiều chuyện để nói. " Thiệu Giang Tự vén tóc mái y, đầu ngón tay chấm chấm trên trán, "Chuyện làm ăn vô vị, muốn cùng người yêu nói chuyện thú vị. Ví dụ như, lúc em ngủ anh phát hiện thái dương của em có nốt ruồi nhỏ nè, rất đáng yêu."

"Ha ha... Em cũng thấy nốt ruồi sau tai anh rất gợi cảm. " Lâm Nhĩ Gia nhỏ giọng tán dương, ánh mắt lại sáng lên một chút, "Có phải chính là sức mạnh của tình yêu không, mỗi lần nghe anh khen em xong, em cũng cảm thấy em hình như cũng không vô dụng như vậy."

"Em rất quan trọng. " Gương mặt và giọng nói Thiệu Giang Tự đều vô cùng ôn nhu, "Thầm mến em nhiều năm như vậy, rốt cuộc lừa tới tay rồi, nương tựa vào anh, cần anh, ở trong lòng ngực anh nhỏ giọng nói chuyện. " Hắn cúi đầu hôn khóe miệng Lâm Nhĩ Gia, "Như vậy là có thể hôn được, thật hạnh phúc."

Miệng nhỏ Lâm Nhĩ Gia bị mút cũng hạnh phúc nhếch lên, "... Nghe anh nói thế, hình như em cũng được rồi."

Y ngửa mặt lên nhìn Thiệu Giang Tự, "Em đến tổng kết một chút! Tình yêu của chúng ta còn cao hơn chuyện lăn giường, thoát khỏi lăn giường cũng có thể đứng thẳng chân, đúng không đúng không?"

Hai người bọn họ kết hôn trước yêu nhau sau, lên xe trước mua vé sau, quả thật làm cho y vẫn mơ hồ lo lắng đề phòng.

"Vậy mấy ngày sắp tới anh không đụng chạm em, chúng ta *Platonic love. " Thiệu Giang Tự đề nghị, "Em xem thử chính mình có bị anh cho ra rìa hay không."

(Tình iu thuần khiết, không có tình dục)

"Vậy không được... " Lâm Nhĩ Gia lôi kéo, vùi đầu vào trong lòng ngực của hắn, càng nói thanh âm càng nhỏ, "Em vất vả tới tìm anh, anh không thể không đụng em."

[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ