35

6.3K 504 14
                                    

"Hèn hạ! Ba thử động vào em ấy xem!" Thiệu Giang Tự tức đỏ mắt, nện một quyền lên bàn, gân xanh nổi lên bốn phía.

"Vì muốn tốt cho con." Thiệu Nhân Hoa nhấp một ngụm trà, rất có cảm giác nắm chặt được phần thắng, "Con trai, động hay không động đến nó, quyền quyết định đều thuộc về con."

Thiếu niên mười tám tuổi nắm chặt tay, sau một lúc lâu trầm ngâm, rốt cục cúi đầu, trong thanh âm mang theo cô đơn cùng thống khổ vô tận, thản nhiên nói: "Được, con không yêu đương nữa, đừng động vào em ấy."

Không nghĩ tới ngày hôm sau, mới vừa chụp xong ảnh tốt nghiệp, thời khắc bản thân hắn tâm thần không yên tự hỏi nên né tránh Lâm Nhĩ Gia thế nào, người kia ấy vậy mà sắc mặt hồng hào xuất hiện, đứng dưới ánh mặt trời sau buổi trưa, giữa dòng người nhộn nhịp, dũng cảm không sợ lớn tiếng hô——"Thiệu Giang Tự, em thích anh, cùng em yêu đương đi."

Đẹp mắt sạch sẽ như vậy, rung động lòng người như vậy, vẫn là tiểu quậy phá không sợ trời không sợ đất kia, nhưng hắn không thể chạm tới được. Một người tốt như vậy, nếu hắn chạm vào, y có thể sẽ hỏng mất.

Thiệu Giang Tự nghĩ, gia cảnh Lâm Nhĩ Gia nhất định làm y chịu quá nhiều khổ cực, một người từ nhỏ không được người khác dốc lòng yêu thích, y thích hắn đến cỡ nào mới dám ở trước mặt toàn hộ học sinh tỏ tình hắn chứ.

Mà đối mặt với tình yêu thuần túy mãnh liệt này, trong lòng nhớ lại sự uy hiếp của Thiệu Nhân Hoa, Thiệu Giang Tự chỉ có thể diện vô biểu tình từng bước hướng đến đối phương, thờ ơ nhìn tiểu bằng hữu mang chút quà lấy lòng, đem thư tình hoa hồng chocolate hết thảy đưa đến trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy hy vọng và thích thú.

Hắn nghĩ cỡ nào cũng muốn nhận hết mấy món đồ, sau đó đem quả cam nhỏ ôm vào lòng. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể làm ra vẻ mặt hờ hững, hạ quyết tâm vô cùng tàn nhẫn, dùng giọng nói lạnh như băng từ chối, hạ thấp người trong lòng: "Tôi không thích cậu, đừng tốn thời gian nữa, cậu đang khiến tôi mất mặt đấy."

Bức thư tình bị hắn ném vào đài phun nước, hoa hồng cùng chocolate cũng bị hắn lạnh lùng cự tuyệt, hắn tuyệt tình xoay người, dưới ánh nhìn chăm chú của Lâm Nhĩ Gia không thèm quay đầu mà vội bước đi. Một khắc nghẹt thở dài đăng đẳng đó, hắn vừa tròn mười tám tuổi, bản thân chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, cũng chưa bao giờ đau lòng đến nhường này.

Quả cam nhỏ đằng sau hắn giơ loa hô to: "Đồ không biết điều! Bố không theo đuổi anh nữa! Cút xéo không tiễn! Cố gắng thi đại học! Tốt nghiệp vui vẻ!"

Hắn đem từng lời khắc sâu vào lòng, cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng bước ngược lại với nơi hắn muốn đi, dựa theo chỉ thị đê tiện của Thiệu Nhân Hoa trở về nguyên bản vô tri vô giác của chính mình—— là anh không biết điều, nhưng anh chỉ muốn em an toàn thôi. =(((((

Ban đêm, hắn ở đài phun nước gần như chật vật kiên trì tìm kiếm thư tình, dưới tia sáng mờ mịt, bỗng nhiên thấy cây hoa hồng buổi sáng hắn không nhận hiện giờ đã tan nát nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hệt như chuyện tình còn chưa bắt đầu của hắn, cứ như vậy mà héo úa.

[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ