33

6.9K 553 38
                                    

"Anh ấy. . . . . ." Lâm Nhĩ Gia chợt không biết làm thế nào, "Anh ấy từ Bắc Thị chạy đến Giang Thị thăm anh sao? Tại sao lại như vậy, đó giờ anh ở Giang Thị còn chưa gặp qua anh ấy nữa."

"Ảnh yêu thầm anh chứ gì." Thiệu Giang Khâu nói, "Nhớ anh, nên lén lút đi thăm anh, em đoán đó he he." Cậu nháy mắt, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Úi, không đúng không đúng. . . . . ." Cậu mở balo nhỏ, lục lọi lấy ra một cuốn sách giáo khoa, giũ giũ vài cái, giũ ra một bức thư nhỏ.

"Hai ngày trước em ở nhờ nhà bác cả, ở trong phòng của anh họ, bữa đó em lục lọi mấy cuốn sách trên giá sách của ảnh, phát hiện bức thư tình anh viết cho anh họ được kẹp trong cuốn Thuyết tương đối. Lúc đầu, em muốn lấy đưa cho hai người để hai người cảm nhận được một chút dư vị thanh xuân, mấy ngày nay bận thất tình với *tìm hiểu tình yêu mới, quên mất tiêu."

(第二春:Phát triển lại sau một thời gian, thường được dùng để diễn tả sự phát triển lại trong đời sống tình cảm của người đã ly hôn.
Này t dịch sao cho hợp ngữ cảnh thui nhe mấy bà ❤️)

"Chị dâu, anh nói rõ cho anh họ nghe đi, ảnh cũng thích anh mà, rốt cuộc mấy anh ngần ấy năm vẫn chưa bên nhau...? Năm nay vừa gặp mặt không hẹn hò yêu đương mà vội cưới nhau? Hai anh tới cuối cùng là ai yêu thầm ai? Em nghĩ muốn ngu luôn."

Lâm Nhĩ Gia run rẩy đón lấy bức thư tình lẽ ra phải ngâm mình đến mục nát dưới đài phun nước trường học vào năm năm trước, y cũng sắp ngốc đến nơi rồi.

Không sai, đây là bức thư tình y viết.

Năm đó y ngây thơ non nớt dùng nhựa plastic trong suốt làm giấy viết, đem bản thân từ lúc lọt lòng tới nay viết kín kẽ hết tình cảm chân thành vào thư rồi dán kín lại, không thấm nước thấm dầu chống gió chống nắng. Mấy thứ này để biểu thị tình yêu y đối với Thiệu Giang Tự chính là vô kiên bất tồi bách độc bất xâm.

Nhưng không phải khi đó Thiệu Giang Tự đem thư ném đi rồi sao? Không phải nói y làm hắn mất mặt sao? Không phải nói y vô vị nhàm chán sao? Không phải không thèm quay đầu mà bước đi luôn sao?

Không phải mặt lạnh hờ hững lạnh lùng nói không thích y sao?

Lâm Nhĩ Gia yết hầu khô khốc, "Cấp ba anh có theo đuổi anh ấy, nhưng sau đó anh của em từ chối, anh cũng không liên lạc với anh ấy thêm lần nào nữa."

"Ồ. . . . . ." Thiệu Giang Khâu nheo mắt sờ sờ cằm, chợt lấy điện thoại bấm số, "Chị dâu tin em, chuyện kỳ lạ tất có uẩn khúc. muốn giải quyết tốt, vậy để em hỏi bác cả."

"Hỏi bác cả nhà em làm gì?"

"Anh không biết thôi, bác cả lúc nào cũng khống chế anh họ hết! Vì để đào tạo ảnh thành người thừa kế đó, không cho ảnh làm cái này không cho ảnh làm cái kia. Anh của em hành vi khác thường, hai người ngươi tình ta nguyện thế nhưng ảnh vẫn từ chối anh, tất nhiên là do bác cả gây khó dễ, không sai đâu."

"Này. . . . . . Em gọi hỏi trực tiếp?" Lâm Nhĩ Gia do dự, "Không tốt, không lễ phép lắm."

"Haiz, chị dâu yên tâm." Thiệu Giang Khâu vỗ vỗ ngực, "Bác cả thương em nhất, chưa bao giờ mắng em."

[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ