Y mở giấy chứng nhận kết hôn ra, nhìn thấy trước phông nền đỏ rực là khuôn mặt tươi cười của chính mình cùng Thiệu Giang Tự, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chính y cười đến vui vẻ mà quên rằng , bởi vì trải qua chuyện lần này mà y đã khẳng định bản thân là một thằng ngốc . Nhưng Thiệu Giang Tự người này, rõ ràng không thích y, lại còn có thể làm bộ cười đến thành thật, hành động thật sự quá vĩ đại.
Lãnh giấy chứng nhận kết hôn xong, trong một khắc y như ở trong mộng mới tỉnh, bỗng nhiên xấu hổ vô cùng, vừa vặn khi đó biên tập tòa soạn Thôi Tiểu Hạo gọi đến thúc giục, y vừa chạy trốn cũng muốn cùng Thiệu Giang Tự say goodbye.
Y chạy như điên về nhà mở máy tính, đem bài viết gửi tới mail của Thôi Tiêu Hạo, sau đó mới cho gọi Lâm Thành Hải: "Ba, nói xong rồi , Thiệu Giang Tự nói không cần." Về lí do vì sao, y thật sự khó có thể mở miệng.
Lâm Thành Hải mừng rỡ, "Nhờ có con đó Gia Gia, không nghĩ tới con mặt mũi lớn như vậy, lúc này con đúng là cứu lão ba một mạng. . . . . . Khi nào thì về nhà, hai cha con ta cùng nhau uống chung rượu chúc mừng!"
"Mấy hôm nữa đi." Lâm Nhĩ Gia nhéo nhéo mi tâm, ". . . . . . Dạo này con kiêng rượu ."
"Làm sao vậy? Uống rượu hỏng việc ?" Lâm Thành Hải thân thiết nói.
"Xem như vậy đi." Lâm Nhĩ Gia khổ không nói nổi.
Cùng Lâm Thành Hải hời hợt hàn huyên vài câu, liền cắt đứt điện thoại. Lâm Nhĩ Gia ngồi phịch ở trên giường, cũng không tính toán sẽ ở cùng chỗ với Thiệu Giang Tự, nói vậy phỏng chừng hội xấu hổ thăng cấp một vạn lần.
Y cũng không thích về nhà, cái nơi gọi là nhà kia còn có sinh phụ Lâm Thành Hải, bởi vì y cũng không coi bản thân là một thành viên trong nhà. Đơn giản mà nói, y thật sự là con riêng của Lâm Thành Hải, bởi vì y là đứa nhỏ mà Lâm Thành Hải cùng mẹ y đẻ ra trước, mà cùng ông ta kết hôn lại chẳng phải là mẹ của Lâm Nhĩ Gia.
Lâm Thành Hải nghe theo sắp xếp của người nhà, cưới người vợ hiện tại là Tôn Anh, Lâm Nhĩ Gia cùng mẹ y sống nương tựa lẫn nhau, đến năm ba tuổi cha y cùng người mẹ kế kia sinh ra em trai Lâm Hựu Thừa.
Lâm Nhĩ Gia lên năm ba trung học, Lục Nhu mẹ y chết vì ung thư, y cũng chỉ có thể dọn đồ đến sống cùng Lâm Thành Hải. Mấy năm đó với y mà nói thật sự là địa ngục. Tôn Anh cùng Lâm Hựu Thừa đối với y địch ý quá mức rõ ràng, khiến y từng giây từng phút muốn trốn khỏi đây . Cũng vào mùa thu năm đó, y vừa mười sáu tuổi, khi trong lòng tràn đầy u ám và cô tịch, tên gia hỏa Thiệu Giang Tự không đúng lúc xuất hiện .
Lâm Nhĩ Gia ở trong trường học luôn khiến cho các giáo viên đau đầu không thôi —— tuy rằng thành tích tốt, nhưng ngày ngày gây chuyện thị phi. Trốn học, đến muộn, đánh nhau ẩu đả, lên lớp sẽ ngủ . . . . . hành vi của y một khắc cũng không phù hợp với thành tích của y.
Y kỳ thật trước kia không phải như thế, nhưng từ khi mẹ qua đời, y không biết nên tồn tại thế nào, sinh sống làm sao. Mỗi ngày ăn nhờ ở đậu, chịu đựng ánh mắt xem thường của kế mẫu cùng em trai, cố ý trực nhật để về nhà trễ một chút, ngay cả cơm cũng không ăn. Lâm Thành Hải mỗi ngày bận rộn làm việc, căn bản không rảnh quan tâm y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn! (Hoàn)
RomanceNội dung giới thiệu vắn tắt: 《 Sau Khi Tỉnh Rượu Cùng Chủ Nợ Kết Hôn 》 Tác giả: Cao Mộc Ngư 【Hoàn+Phiên ngoại 】 Beta + Edit : Hâu Dứa Cây vạn tuế hiếm có khe khẽ miao miao nở hoa A × Làm bộ tiểu lưu manh thực tế ngây thơ O Lâm Nhĩ Gia vốn là thay c...