26

1.6K 71 7
                                    

Cái câu “Chị là ai?” của em, còn còn kèm theo đó là gương mặt đầy nghi ngờ của em thì Becky như bị rơi xuống vực sâu. Điều Becky sợ...rốt cuộc cũng đã đến rồi sao? Chuyện tốt không thấy, chuyện xấu sao lại đến nhanh như vậy? Becky luôn nghĩ, sau khi ba mẹ mất thì cô không còn sợ điều gì nữa, không còn người thân thì đã là đáng sợ nhất rồi. Nhưng không ngờ...Freen đúng là giới hạn của cô, và cũng chính em là người đã vượt qua giới hạn đó.

Becky sau đó liền bật khóc, khiến tất cả mọi người trong phòng bệnh bất ngờ và sửng sốt, và cô đã chạy đi khỏi nơi đó. Mẹ của em thì chỉ nghĩ là cô quá đau lòng khi Freen không nhớ đến cô, một người chị bị em gái mình lãng quên. Kade, Nam và cả Freen thì ngơ ngác, không ngờ Becky lại phản ứng mạnh như vậy. Chỉ duy nhất Mind biết tại sao cô lại như vậy.

- À, để con chạy đi xem Becky như thế nào. - Mind cười cười thông báo với mọi người rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Becky.

- Người vừa nãy...là ai vậy mẹ? - Freen thều thào hỏi mẹ, nhưng cơn đau đầu chợt ập đến khiến em nhăn mi lại.

- Freen à, con nghỉ ngơi trước đi rồi hẳn nói chuyện đó sau. - bà thấy em như vậy liền dỗ dành. Kade cũng ra hiệu cho mọi người ra ngoài trước, còn nàng xem tình hình của em.

Chừng mười phút sau, Kade bước ra với nụ cười tươi, kèm theo đó là tâm trạng vô cùng tốt.

- Theo như con dự đoán thì có lẽ Freen đã hồi phục trí nhớ rồi, thưa bác. Có điều là, em ấy sẽ không nhớ hết mọi thứ liền được mà cần phải có thời gian. Với lại, trí nhớ của em ấy chỉ đang hồi phục ở mức 60% thôi, nên hạn chế việc khiến em ấy nhớ dồn dập, không thì sẽ bị phản tác dụng. Chúc mừng bác và chúc mừng Freen! - Kade mỉm cười, ôm lấy mẹ của em.

- Bác cảm ơn con nhiều lắm, Kade! - bà cũng xúc động mà ôm lại nàng.

- Không có gì đâu ạ. Con xem Freen như em của mình mà, với lại, đây cũng là nghĩa vụ của con, bác không cần phải khách sáo. Để em ấy nghỉ ngơi một chút rồi con sẽ cho em ấy đi khám tổng quát.

- Thật sự cảm ơn con nhiều lắm, Kade! - bà chỉ cần nghe tin Freen có thể hồi phục trí nhớ, có thể phát triển bình thường khiến bà vui mừng hết lớn.

- Becky à, chờ tôi với! - Mind dùng hết tốc lực, dồn hết sức để đuổi theo Becky. Tại sao cô ấy lại chạy nhanh đến như vậy chứ?

- ... Cô đuổi theo tôi làm gì? - Becky đứng lại, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô không còn giữ được vẻ bình tĩnh cùng vui vẻ như thường ngày nữa, mà bây giờ là bi thương cùng đau khổ.

- Tại sao tôi lại không đuổi theo cô được? - Mind rốt cuộc cũng chạy đến, vịnh vai Becky mà thở hồng hộc.

- Cô và mọi người nên ở bên cạnh em ấy lúc này. Em ấy...em ấy mới tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất nhớ mọi người... - Becky khóc nấc lên, dù sao đây cũng là khuôn viên của khu vực VIP, sẽ không sợ bị ai nhìn thấy.

- Em ấy đã nhớ lại rồi... - Mind cũng biết cô đang buồn vì chuyện gì.

- Phải, em ấy nhớ lại rồi...tôi cũng sắp mất việc rồi... - Becky nở nụ cười chua chát.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ