27

1.6K 71 1
                                    


Vừa thấy Becky bước vào thì bà như gặp được cứu tinh, cứ ngỡ là cô sẽ không vào đây nữa chứ.

- Freen, con nghỉ ngơi đi, mẹ có chút chuyện cần nói với cấp dưới. - bà nói rồi liền đỡ em nằm xuống. Freen cũng thuận theo bà vì hiện tại em còn mệt, chỉ muốn ngủ thôi, nhưng vì mẹ ở bên cạnh nên em vẫn muốn thức để trò chuyện cùng bà.

- Becky, cô đi ra đây với tôi. - bà cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài.

Becky thấy bà đã đi thì mới hơi liếc mắt nhìn em rồi lại thở dài mà đi theo bà.

Becky nhìn bà đứng tựa vào hành lang, vừa có phong thái của một doanh nhân cao quý và nghiêm túc, lại vừa có cả sự lo lắng của một người mẹ, sự cô đơn của người phụ nữ phải gồng gánh cả gia đình và sự nghiệp, cô vừa ngưỡng mộ, nhưng lại thương nhiều hơn.

- Dạ, Chủ tịch. - Becky cúi chào bà.

- Đãng lẽ hôm nay là tôi muốn dành cả ngày với Freen, nhưng công ty lại đang có chút chuyện cần tôi về xử lý. Nên là, nhờ cô trông chừng Freen giúp tôi một thời gian nữa, đợi khi con bé xuất viện thì cô đến công ty làm. - bà cầm tay Becky, giọng nói mang chút cầu khẩn.

Becky dù sao cũng đã bên cạnh hai mẹ con bà gần một năm, tình cảm gắn kết từ những việc nhỏ nhặt nhưng lại quý giá. Không những vậy, cô còn là người có ơn với bà, cô là người đã giúp em vui vẻ hơn, khiến bà cũng thấy được cuộc đời của em sẽ có một sự thay đổi. Đúng thật là thay đổi, có lẽ là định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi...

- Con...con được đến công ty làm sao? - Becky nghe vậy thì nỗi buồn bị tan biến đi.

- Vốn dĩ tôi đã muốn giới thiệu cô với công ty, nhưng vì chuyện xảy ra như vậy nên phải dời lại. Becky, cô yên tâm đi, tôi sẽ không để cô chịu thiệt.

- Dạ, con cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn Chủ tịch. - Becky vui mừng, cảm ơn rối rít bà.

- Còn việc này nữa. Freen vừa hồi phục lại không lâu nên con bé còn yếu lắm, chăm sóc con bé giúp tôi. Với lại, đừng nên nhắc những việc đã xảy ra với con bé, nó có hỏi cô là ai thì cô cứ nói cô là cấp dưới của tôi là được.

- Dạ, con biết rồi.

Vốn dĩ, Becky muốn tiễn bà ra xe, nhưng bà lại nói là không cần, còn bảo cô vào phòng với em.

Một lần nữa bước vào phòng bệnh, Becky lại cảm thấy nặng nề. Ban đầu, cô chỉ muốn đến để dọn dẹp lại quần áo rồi mang về nhà, nhưng không nghĩ là lại phải ở thêm đến khi nào em xuất viện. Cô biết tình hình của các công ty mỗi khi có hợp đồng là đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức, hy sinh thời gian cùng sức lực để hoàn thành. Ngay cả cô cũng không thoát được. Mind đến sớm cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, nhìn cả xấp tài liệu như núi được để ngay ngắn ở trên túi xách của cô cũng đủ hiểu rồi. Hèn gì kéo cô đi ăn sáng, mục đích là để cô không nhận ra việc làm của họ đây mà. Như vậy cũng tốt, ít ra có việc để làm, đỡ phải giao tiếp nhiều với em.

Becky thấy Freen đã ngủ thì cũng đi lại, theo thói quen chỉnh chăn, vén tóc lại cho Freen, nhìn em một hồi rồi mới đi đến bàn và bắt đầu làm việc.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ