29

1.6K 69 1
                                    


Đợi khi Kade và Om xem xét cho Freen xong, nói là vậy nhưng chỉ có Om khám thôi, còn Kade thì trò chuyện cùng Becky, trước khi đi còn dặn dò một chút rồi mất dạng.

Becky mệt mỏi mà tiễn hai người họ. Cô không ngờ Kade lại nhiệt tình đến vậy, tiếp xúc từ những ngày đầu tiên Freen nhập viện, cô bác sĩ này đã rất tận tâm, không chỉ là bác sĩ riêng cho em mà còn giúp đỡ cô rất nhiều.

Nếu kể ra thì Becky vô cùng biết ơn những người đang ở xung quanh cô. Bà Hai là người đã giúp xoa dịu cho tinh thần của Becky từ đó đến giờ, những đứa trẻ trong xóm còn khiến cho Becky cảm thấy yêu đời hơn. Định mệnh đã sắp đặt cho Becky để có thể làm việc cho mẹ của Freen, từ đó quen được thêm những người bạn vừa tri thức lại vừa tốt bụng. Cũng phải kể đến việc được gặp Freen nữa. Freen chính là người đã cho Becky biết được thế nào mà thích một người, thế nào là cảm giác được chở che đối phương, biết thế nào là cảm giác thoả mãn và đồng thời biết được cảm giác đau vì tình là như thế nào.

- Ừm...cảm ơn chị, cũng xin lỗi chị. - Freen từ nãy giờ đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

Becky thì không hiểu vì sao em lại nói như vậy, mà trong phòng này chỉ có em và cô, đương nhiên những lời đó là dành cho cô rồi...

- Tại sao lại cảm ơn chị?

- Cảm ơn chị...vì chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Tôi không biết trong lúc bị mất trí nhớ, tôi và chị có từng quen nhau không, nhưng tôi lại cảm thấy chị rất quen thuộc, thậm chí chị còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa...

- ... Vậy còn xin lỗi?

- Xin lỗi là lời tôi muốn thay mặt ba tôi nói với chị, vì ông ấy đã đề cập đến chuyện gia đình chị với lời lẽ không hay như vậy...

Becky nhìn Freen, như muốn nhìn ra được tính cách thật của Freen ngay lúc này. Tại sao em ấy có thể đáng yêu đến như vậy? Freen lạnh lùng, lời nói sắc bén khi nãy đâu rồi? Có thể, bản chất thật của em chính là đáng yêu, ngượng ngùng như vậy, em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính mình thôi, đúng không? Dù em không thể nhớ ra cô là ai thì cũng không còn quan trọng nữa rồi, chuyện thế nào thì phải chấp nhận theo thôi.

- Freen nè, em không cần cảm ơn, cũng không cần xin lỗi chị đâu. Việc chăm sóc em là nghĩa vụ mà Chủ tịch đã giao cho chị, đó là việc mà chị nên làm. Với cả, em cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa em và chị. Thời điểm hiện tại thì em nên dành để nghỉ ngơi cũng như là tịnh dưỡng để em khoẻ mạnh mà mau chóng xuất viện. Còn việc xin lỗi, đó không phải là lỗi của em. Em không nói ra những lời nói đó với chị, ngược lại còn bênh vực chị, và chị rất biết ơn điều đó.

Freen nhìn xuống bàn tay của mình đang được Becky cầm lấy, giọng nói và ánh mắt chân thành của cô lại khiến em có một loại cảm xúc lạ, nó có xúc động, nó có cả tin tưởng và một chút dựa dẫm...

Cái nắm tay này, cả hơi ấm này, mọi thứ đều rất quen thuộc...

- A... - Freen bỗng dưng đau đầu, đôi chân mày nhăn lại và em vô thức siết chặt tay cô.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ