39

1.7K 61 2
                                    

Becky loay hoay một hồi cũng nấu xong cho Freen một tô cháo, cũng may là trong tủ lạnh của cô còn trứng và thịt bằm nên nấu cho em được, không sợ bị thiếu chất. Becky bưng tô cháo còn nóng hổi lên cho Freen, miệng còn cười tươi nhìn em.

- Nè, em mau ăn đi rồi còn đi làm nữa.

- Chị là đang muốn đuổi tôi sao? - Freen vờ xị mặt, nhưng trong lòng rất vui cùng phấn khởi khi thấy tô cháo mà Becky nấu cho em.

- Không...không, chị không có ý đó. - nụ cười của Becky chợt tắt, cô vội xua tay để phản bác.

- Haha, chị không cần phải vậy, tôi chỉ đùa thôi. - Freen thấy Becky quýnh quáng lên, không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ.

Freen ăn từng muỗng cháo, hương vị rất quen thuộc đến khiến em phải lặng người một hồi.

- Chị Becky, tôi có thể hỏi chị một câu không? - Freen sau khi ăn muỗng đầu tiên đó thì không ăn nữa, mà chỉ cúi gầm mặt.

- Hả? Em cứ hỏi đi. - Becky khó hiểu nhìn em. Không phải nói là đang đói sao? Tại sao lại không ăn tiếp? Hay do cô làm không vừa khẩu vị của em?

- Chị...tôi và chị...rốt cuộc là đã từng có mối quan hệ như thế nào?

- ... - Becky không hiểu vì sao Freen lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng phải suy nghĩ, không thể để bản thân bị vạ miệng được. Cô đã từng hứa với bà là không nói về chuyện lúc trước với em, trừ khi em tự nhớ lại.

- Becky à, ngay cả chị cũng không nói cho tôi biết sao? - Freen bỏ cái muỗng xuống, ngẩng mặt mà nhìn thẳng vào cô làm cô ngại mà hướng mắt về phía khác, rất ngại khi bị em nhìn như vậy.

- Rốt cuộc mọi người làm sao vậy hả? Tôi chỉ là muốn biết được sự thật thôi mà, tại sao lại không ai muốn nói cho tôi biết? - Freen hơi tức giận, giọng nói của em bỗng dưng cao lên.

- ...

- Mẹ không cho tôi biết, chị Mind và Nam cũng không nói, hai người bác sĩ kia cũng không nói, ngay cả chị cũng không nói? - Freen bắt đầu nhăn mi.

- ... - Becky vẫn duy trì im lặng.

- Becky à, chị là người duy nhất khiến tôi phải như vậy! - Freen cười, nó không phải là nụ cười tươi, mà chính là thống khổ. Nếu chỉ cần biết được một sự thật thì đánh đổi sự đau đớn này sao?

- Như vậy? Em bị làm sao vậy Freen? - Becky thấy Freen bỗng dưng ôm đầu thì sợ hãi.

- Tôi không sao. - Freen hít thở một chút để ổn định lại rồi nhắm mắt lại.

- Freen à...

- Becky, chị là người duy nhất mà cho tôi những cảm xúc lạ nhất, ngay sau khi tôi hồi phục trí nhớ. Tôi không nghĩ đơn thuần chị chỉ là cấp dưới của mẹ tôi, tôi cũng không cho rằng một người xa lạ như chị lại hiểu rõ về tôi như vậy. Chị có biết mỗi hành động của chị lại khiến trong đầu tôi lại xuất hiện một hình ảnh gì đó, nó không hề rõ ràng nhưng lại làm tôi đau đầu, nhưng tôi lại có thể nhớ được đó là chị.

- Tôi rất muốn biết những gì đã trải qua trong suốt hai mươi năm bị mất trí, nhưng mẹ lại không cho tôi biết, bác sĩ Kade cũng nói là tôi không cần phải tự ép buộc bản thân nhớ lại, tự khắc thì tôi sẽ tự động nhớ ra mọi thứ. Nhưng chị cũng thật là...ngay khi tôi vừa sắp nhớ ra chị là ai thì chị lại biến mất.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ