56

1.8K 67 8
                                    

Becky bị tai nạn cũng đã qua gần hai tuần, sức khoẻ đã ổn định nhưng bác sĩ vẫn muốn để cô ở lại để theo dõi tình trạng não. Freen lúc đầu không hiểu lắm, nhưng ông lại nói là nếu tình hình khả quan và ổn định, cộng thêm việc sắp có một đoàn bác sĩ khoa não và thần kinh từ nước ngoài về để hợp tác, hy vọng lúc đó trường hợp của Becky có thể xem xét và phẫu thuật. Freen nghe xong liền vô cùng vui mừng, nhưng cũng lo lắng cho cô. Becky thường xuyên bị đau đầu nhưng không nặng, chỉ là cơn đau thoáng qua rồi hết. Không chỉ vậy, cô còn hay ngồi nhìn em, nhìn một cách vô định rồi bật khóc, có khi thì thút thít, có khi thì khóc toáng lên như một đứa trẻ, mà cho dù cô có khóc đến cỡ nào thì Freen cũng phải dỗ cho cô nín, nhẹ nhàng và từ từ, không gấp rút và dịu dàng, chậm rãi mà làm cho Becky an tĩnh lại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tối nay, Becky vừa ăn tối cùng Freen xong, em còn đang bận dọn dẹp lại bàn ăn, rửa chén bát, chỉ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, chưa kịp thì Becky đột nhiên bật khóc.

- Becky, chị làm sao vậy? - em tuy mệt nhưng không nỡ nhìn thấy cô như vậy, vội ôm lấy cô mà hỏi han.

Becky không trả lời em, chỉ gục đầu vào vai em mà khóc, dụi đầu vào hõm cổ em, cố gắng hít lấy hơi ấm của em để an tâm hơn rồi bình tĩnh mà nín khóc. Freen không hiểu tại sao cô lại khóc, nhưng lần này em cảm giác có điều gì đó không phải. Cô khóc lâu hơn, cũng kề cận với em hơn, ôm em cũng chặt hơn nữa, ngay cả khi nín khóc dần thì cô cũng không có dấu hiệu mà buông em ra.

- Hôm nay chị bị sao vậy nè? - Freen thủ thỉ bên tai cô, nhẹ giọng và từ tốn mà hỏi cô.

- Freen, một chút nữa thôi...chị xin em... - Becky nức nở, giọng bị ngắt quãng mà cầu xin em.

- Được được, bao lâu cũng được hết mà. - Freen vỗ nhẹ lưng cô, để mặc cô dựa dẫm vào mình. Bây giờ Freen đã có nghiệp vụ cũng có việc làm, em cũng có thể nuôi cô được, chỉ cần cô cả đời dành cái ôm và tình yêu cho riêng em là được.

Một lúc sau, Becky mới luyến tiếc mà buông em ra, tự lau sạch nước mắt của mình rồi nằm xuống giường, nhắm đôi mắt đã sưng đỏ của mình lại.

- Chị cảm ơn em, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi.

Freen trầm ngâm nhìn cô một hồi, ôm cho đã rồi lạnh nhạt buông ra, còn nói câu không chút độ ấm như vậy sao? Trong lòng có hơi tức giận nhưng biết cô cũng mệt mỏi nên em không chấp nhất với cô, đợi đến khi cô hết bệnh thì em sẽ trả đủ!

Vì phòng chỉ có một giường bệnh nên Freen có khi thì lại ngồi ngủ bên cạnh cô, nhưng không thể kéo dài được lâu nên em qua sofa gần đó mà nghỉ ngơi.

Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, điện thoại Freen đã reo lên không ngừng, vì là sofa nên cũng không thể ngủ ngon giấc được nên Freen cũng mau chóng tỉnh dậy. Em vội tắt chuông điện thoại, nhìn thấy số lạ gọi thì em nhìn sang giường bệnh, thấy cô vẫn an tĩnh mà ngủ thì rón rén đi ra ngoài.

- Alo ưm... - Freen vừa áp điện thoại lên tai nghe thì lại bị tập kích bất ngờ, một người nào đó đã dùng khăn để bịt miệng em lại.

Freen cố vùng vẫy nhưng vì sức em lại không bằng người đằng sau, người ấy bịt rất chặt, thậm chí còn không cho em có cơ hội phản kháng, kiềm chặt lấy em cho đến khi thuốc ngủ ngấm vào thì người đó mới lôi em đi. Rất không may cho Freen, vì đây là khu vực VIP, là nơi mà bệnh nhân rất cần sự yên tĩnh nên không có người qua lại nên không ai có thể giúp em được. Freen ngất trong tay người đó, để mặc cho bản thân bị lôi vào một nơi không hề hay biết.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ