38

1.6K 70 1
                                    

Becky sau khi lựa chọn cho mình một bộ đồ tươm tất, đàng hoàng thì bắt đầu công cuộc đi xin việc. Đã hơn một tuần từ khi cô nghỉ việc ở công ty, tiền lương dành dụm được, một phần dành để mua thuốc cho bà Hai, phần còn lại để Becky chi tiêu cá nhân. Nếu bây giờ mà cô không tìm được việc làm thì xác định ăn mì gói rồi...

Becky thầm thở dài. Dù sao số tiền mà cô đã cho đi đều là tự nguyện cả, những người đó đều đã lớn tuổi cả rồi, họ còn phải lo cho gia đình của họ nữa, còn cô thì dù sao cũng chỉ sống một mình, cô cũng có nhà với có sức khoẻ để đi làm và tự lo cho bản thân. Dạo này cô đang tiết kiệm hết mức có thể, chỉ trừ khi nào kiếm được việc làm thì mới dám thoải mái hơn.

Tiền bạc, là thứ khiến con người dễ thay đổi và mau khiến con người ta sa ngã nếu không biết kiểm soát được bản thân mình. Becky từ lâu đã phải chật vật với nó, nhưng cô lại quy nó thành niềm vui của mọi người. Becky muốn tạo niềm vui cho những người xung quanh, thấy họ vui thì tự nhiên cô cũng sẽ vui.

- Becky, đi tìm việc làm hả con? - bà Hai vừa đi ra trước cửa liền gặp Becky.

- Dạ. - Becky cũng cười cười nhìn bà.

- Vậy mau đi đi, không thì trễ mất, nhà của con để bà Hai coi cho.

- Dạ, con cảm ơn bà Hai. Con đi nha! - Becky còn ôm bà một cái nữa rồi mới tươi cười mà đi làm.

Bà Hai nhìn Becky một hồi lâu, thầm cầu nguyện cho cô được suông sẻ.

Freen hết chịu nổi rồi, không thể nào để bản thân phải mệt mỏi như vậy nữa. Hôm nay, em đặc biệt thức dậy sớm, không để cho mẹ hay anh Lim biết, tự mình mặc đồ đi làm rồi đi ra ngoài, còn không quên để lại lời nhắn cho mẹ là em muốn đi giải toả một lúc, sẽ nhớ thời gian mà quay về làm việc.

Freen bước ra đường một cách vô định, không cần biết điểm đến, cũng không bận tâm bản thân sẽ đi đâu. Freen chỉ muốn bản thân có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về Becky. Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng Freen cứ có cảm giác rất thân thuộc với Becky. Cô không đơn thuần là người đồng nghiệp, cũng không đơn thuần là thư ký của mẹ, hẳn là cô có một thân phận gì đó đặc biệt hơn và gần gũi với em hơn. Chứ không thể nào, một người xa lạ mà lại nhớ những chi tiết nhỏ nhặt, từ giấc ngủ đến nước uống đều không sai với sở thích và giờ giấc của em, đến cả Mind là quen biết từ bé xíu cũng không nhớ hết được cơ mà. Thế nên, Becky ngoài những gì thể hiện ra thì chắc chắn còn có điều gì đó giấu em, bằng không những hành động của cô tại sao lại nhuần nhuyễn và nhanh nhẹn, như thể đó là thói quen ấy.

Freen thật ra cũng từng nghĩ đến việc Becky chăm sóc cho em khi em mất trí, cũng vì mẹ phải đi làm, đương nhiên không thể mang em theo được... Rất có khả năng đó!

Tuy vậy, em hỏi thì không ai trả lời, định hỏi Becky thì em chợt nhận ra là không có số điện thoại của cô, cũng không biết nhà cô ở đâu... Aizh, bất lực quá!

Freen chán nản, vò đầu với cơn đau đang ập đến, dù chỉ là chợt thoáng qua nhưng cưng đau vô cùng. Freen đột nhiên dừng chân trước một con phố, nhìn có vẻ như đây là góc khuất của thành phố. Nhà là loại nhà cấp bốn, không lầu cũng không vườn, các ngôi nhà cũ rích nằm san sát nhau với một khoảng sân rộng ở giữa cùng vài đống rơm được gom lại, để lộn xộn dưới đất nữa.

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ