34

1.6K 70 3
                                    


Becky vẫn còn bị lời nói của Mind vang mãi trong đầu, để đến khi cô cầm hai ly nước vào phòng làm việc rồi, ánh mắt cô lại hướng đến em đầu tiên, và không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhìn chằm chằm vào môi em. Đúng là cùng màu son với cô, nhưng khi nó được tô lên môi em là cảnh sắc tuyệt mỹ. Nếu Becky chỉ tô một lớp mỏng để gương mặt trông có sức sống hơn thì Freen lại như được sinh ra dành cho màu son này. Freen dù sao cốt cách cũng là con nhà gia giáo, lại nữ tính nên chắc chắn cũng sẽ biết tô son điểm phấn hơn cô rồi.

Màu son đó được Freen tô lên không quá đậm nhưng lại chăm chút tỉ mỉ từng đường nét, vừa khiến đôi môi trong đẹp hơn, đầy đặn hơn và cũng quyến rũ hơn. Becky nhìn đôi môi của Freen, nhớ đến hai nụ hôn với em mà vô thức nuốt nước bọt.

Freen cũng quay sang nhìn Becky, lần đầu thấy cô chăm chú đến nỗi em nhìn cô cũng không thấy cô có phản ứng né tránh, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một chút hứng thú. Freen cũng nhìn lại vào mắt cô, mệt mỏi cũng đột nhiên biến mất.

Becky chợt phát hiện ra em đang nhìn cô, ánh mắt của em như đang thu hút cô vậy. Nó lôi kéo lại mời gọi khiến Becky vô thức mà lạc vào mắt em. Không còn là vẻ ngây thơ và trong suốt, ánh mắt của Freen đã sâu hơn, cũng quyền lực và mạnh mẽ hơn, chắc là do thừa hưởng từ mẹ nên ánh mắt đó như có thể khiến mọi người phải cung kính và tôn trọng.

Đã bao lâu rồi, Becky không nhìn em như vậy? Có lẽ lần gần đây nhất là khi ba em vào bệnh viện thăm em ngay khi em vừa hồi phục. Khi đó, cô và em cũng đấu tranh với ông, cả hai đều tin tưởng đối phương, và ánh mắt rất quyết tâm mà nhìn thẳng vào nhau. Bây giờ thì không có gì tác động đến cả, hai người chỉ đơn thuần là nhìn vào mắt nhau mà thôi. Becky thì muốn nhìn cho thoả nỗi nhớ, còn Freen vẫn bị một cảm xúc lạ xâm chiếm, cũng không muốn rời mắt.

- À, Freen, nước ép của em nè. - Becky dứt ra trước vì cô cảm thấy mặt mình đã đỏ lên rồi, lúng túng mà đưa ly nước cho em.

- Cảm ơn chị. - Freen cũng mỉm cười mà đón nhận ly nước.

Freen vốn có rất nhiều bất ngờ đối với Becky. Những chuyện kia cô biết thì không nói đến đi, ngay cả tiểu tiết như việc em uống nước ép ít đường mà cô cũng biết nữa! Em có hỏi thì cô nói là mẹ em nói cho cô biết, nhưng tại sao lại phải nói cho cô biết? Vừa uống ly nước ép, Freen vừa trầm ngâm.

Becky đã gọi đó là thói quen khó bỏ rồi, nên sáng nào cô cũng dậy sớm để đi chợ, mua trái cây về, còn đầu tư hẳn một cái máy ép để làm nước cho em uống. Sáng nào cũng vậy, từ khi cô biết em sẽ đi theo để cô hướng dẫn thì ngày nào cô cũng làm một chai mang theo, để vào tủ lạnh, mỗi chai có thể chia thành hai lần uống. Mùi vị cũng đa dạng, mỗi ngày là một loại trái cây khác nhau, cũng đủ biết Becky dụng tâm đến cỡ nào. Nhiều lúc Mind vờ xin một ít nhưng Becky đúng là cho một ít thật, làm Mind cười đến đau cả bụng.

- Tôi nói giỡn thôi, chứ không dám đụng đến một giọt nước ép đâu!

Becky cũng vì sợ em mệt nên mới làm nước ép cho em, với lại cũng vì thói quen nên... Aizh, Becky không thể ngó lơ em được!

|BECKYFREEN| Đứa trẻ của BeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ