Becky – Bích Chi: cô
Thái Hưng - mami Heng (Au ko bt tên tv nên đặc z ă): anh Hai
Thái Anh - Chaeyoung: chị Ba
Ông: ba Becky
Bà: mẹ Becky
cs 1 số chi tiết nó mang tính hư cấu và không đúng với mốc thời gian trong lịch sử mong m.n thông cảm
___________________________________Xóm dưới làng Nhị có nàng kia dễ thương lắm! Nàng là ai biết không? Là con ông bá chủ họ Lê. Lê Trúc Anh, cái tên đẹp quá, nhưng sao phận nàng chẳng như tên. Thời phong kiến mà, cha nàng vì mối làm ăn mà nàng mới 16 tuổi đã gã nàng đi. Nhưng mà nàng vì không muốn lấy chồng mà giả điên giả dại để người ta trả em về.
Mà người ta lúc nào cũng quan niệm cho rằng là nàng mất nết là cái nghiệp báo của cả họ Lê làng Nhị. Cha nàng thấy nhục lắm, ngày xưa má cũng bỏ cha con nàng đi mất, đi mà biệt tích không biết đâu mà tìm, cha cưới về thêm năm bảy bà vợ lẻ, mà có ai thương nàng hơn má đâu.
Nàng vì làm điên làm dại, nên bị người ta ức hiếp. Cha nàng nói nàng là cái nhục của cả họ, bởi vì vậy ngay khi có dịp là bán nàng cho tủ lầu sau mấy lần thua nợ. May cho nàng, bà chủ ở đây cũng không phải dạng bất lương, nên cho người vờ như bán nàng đi để đưa nàng trốn đi thật xa, đâu mà lên tới Đồng Tháp lận. Kể từ khi đó nàng mới thôi không làm một con điên, một con khùng để người ta chà đạp.
Ở Đồng Tháp thì ai cũng biết nhỏ này, Định Ngọc Bích Chi. Giờ nhắc cũng bớt bớt rồi, chứ hồi xưa nói tới cô cả xóm cả làng đều biết. Hỏi sao mà bớt thì mấy năm nay cô bị cha đuổi qua Hoa Kỳ học hành, đại điền chủ thì thiếu gì tiền. Mà học hả, làm gì có, nhỏ Bích Chi này đâu có vừa vậy, cô mấy lượt đều dùng tiền cha má cho để đi bia rượu ăn chơi, gái gú, cỡ nào không học là không học.
Hay tin là bữa nay mới về tới nơi, nghe nó về mà nguyên xóm dợn sóng lưng. Má ơi, cái danh con Út nhà ông Định thiếu điều mà lên tới ông trời ổng còn biết đừng nói chi cái làng này.
+++++
"cô Út Chi! Cổ về tới rồi!!"
Cả xóm cả làng nhốn nháo cả lên chỉ vì một cái tên Bích Chi, hay xóm làng đặt cho cái tên con Chi Báo. Báo gì báo thấy ghê!
Thái Anh: chu choa, con Út nó về tới rồi kìa tía.
Ông: má tao để tao coi coi bao nhiêu lượng bạc để chuẩn bị đền cho người ta.
Thái Hưng- anh Hai: tía tính chi? Trả cho nó tới hồi tía xuống lỗ còn hông hết, người ta thương cho mình qua nạn mấy lần- Thái Hưng cầm cây tăm chống hông nói.
Ông: tao đại điền chủ mà tao tưởng tao dân đen không, thiếu nợ muốn ngập đầu.
Thái Anh: tía quên nó có biệt danh gì hả? Chi Báo đó tía.
Ông: mã cha biết vậy hồi đó má mày đẻ ra cái trứng vịt lộn ăn còn hơn.
"quá muộn rồi tía"
Ông cầm cái khăn tay chậm mấy giọt nước mắt. Báo thủ về làng. Mà cũng ngộ, sao anh hai với chị ba là Thái Hưng, Thái Anh, sao tới lượt cô tên Bích Chi là sao? Tại tới lượt cô là con Út rồi, lứa chót nên má cô muốn đặc tên, nên tên cô là Bích Chi, được cái nết cô không đẹp như cái tên. Bà bây giờ tất bật dưới bếp giờ mới chạy lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...