Trái chanh nó làm cô chua muốn khờ người luôn nói chi.
Cô: mà công nhận tỉnh rượu thiệc, tỉnh xong khờ luôn.
Nàng: nhưng mà giờ cô Út thấy bớt buồn chưa?
Cô: thì cũng đỡ được chút chút. Cám ơn Trúc Anh đã...ngồi uống rượu với tui.
Nàng: dạ, việc em phải làm mà cô.
Tới chiều tối, cả nhà tụ họp với nhau ăn cơm.
Cô: con mời tía má ăn cơm.
Thái Anh, Thái Hưng cũng y chang cô. Cả nhà đang ngồi ăn, tiếng chén đũa chạm nhau, lâu quá mà ba hổng thấy ông lên tiếng gì hết, lên tiếng nhắc nhở.
Bà: e hèm, Bích Chi.
Cô: dạ?
Bà liếc mắt qua ông, ông vừa nhai vừa nuốt, hít một hơi nói với cô.
Ông: thì...cho tao xin lỗi mày.
Bà cầm ngay đôi đũa gõ vô tay ông.
Ông: bà từ từ để tui nói.
Bà: nói chuyện với con nhỏ cho đàng hoàng.
Ông: tui biết rồi. Thì cho tía xin lỗi, tía chỉ muốn là mày không có học đòi mấy cái thói xấu của mấy đứa trên xì phố nên mới mần vậy. Cái xe mày tao cho người lên Gia Định chuột dìa rồi, từ từ rồi nó về.
Cô: dạ con hông dám trách tía, con cám ơn tía.
Bà: mà chân con Trúc Anh sao rồi con?
Nàng: dạ cũng đỡ rồi bà.
Bà: ừm, có sưng đau gì thì nói bà để bà kêu tụi nó gọi đốc tờ tới nhen.
Nàng: dạ được rồi bà, con hổng có sao hết á.
Dị đó rồi giờ cơm cũng qua, cả nhà cũng chia ra ai làm chuyện nấy.
Thái Anh từ phòng sách đi ra định kiếm cô mà ngó nguyên nhà trên dưới cũng không thấy đâu.
Thái Anh: ủa con Bích Chi nó đi đâu rồi cà?
Thái Hưng: ăn cơm dô tắm rửa là không thấy cái mặt nó rồi, mà em kiếm nó chi vậy?
Thái Anh: tía muốn giao cho nó quản lý cái trại vịt, định nói nó để mơi còn nắm đầu nó theo mà giờ không biết đâu mất tiêu.
Thái Hưng: nó mà lo gì cho cái chuồng vịt đó trời, tao sợ được mười bữa nửa tháng là cái chuồng vịt đó không còn một con.
Thái Anh: thì em cũng làm theo lời cha thôi à, chứ cũng biết thừa là nó không mần ra giống ôn gì ra hồn rồi đó.
Ông từ trong phòng đi ra.
Ông: giờ nó không mần gì ra hồn thì cũng phải bắt nó làm, chứ để nó vậy quài báo hại hàng xóm người ta nữa ha gì? Bây làm như tao với tụi mày sống đời để chăm lo cho nó à.
Cả nhà đang ngồi bàn chuyện thì cô chạy từ ngoài vô, trên tay là một cái gì đó được trùm lại bằng miếng vải đen.
Ông: bây mới đi đâu về đó?
Cô: con có đi đâu đâu tía, thôi con vô à.
Thái Anh: ê ê mày đứng lại đây coi.
Cô: chi vậy chị ba?
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
Hayran KurguTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...