Cô ngồi trên võng, kế bên là người đẹp đút trái cây cho ăn, hời ơi sướng ta nói muốn rơn người luôn dị đó hà.
#rừm rừm#
Nàng: ủa cô Út, ngoài kia có cái gì kêu lạ quá.
Cô: tui cũng hông biết, nhưng mà sao nghe nó quen quen.
Michael: hello? Có ai trong đó không?
Cô: Michael!- cô gặm miếng quýt chạy ra.
Nàng giật mình, cuống quýt ôm dĩa trái cây chạy theo sau.
Cô: Michael, lâu quá không gặp.
Michael: hello, Becky.
Một anh chàng phương Tây nói tiếng Việt lơ lớ với cô. Anh đó là Michael, là anh em chí cốt của cô hồi còn bên Hoa Kỳ. Anh ta là con của một chủ xưởng sản xuất xà bông.
Michael: chiếc xe mà cậu muốn, tôi mang nó đến rồi.
Cô: trời ơi má ơi, đẹp quá!!- cô ôm lấy thân xe rồi hôn lên đó.
Nàng: cái này là gì dạ cô Út, hông lẽ là ngựa sắt hả?
Cô: cái này người ta kêu là moto, hoặc là xe máy á.
Nó là một chiếc xe màu đen trơn bóng, hai bánh xe to tổ chảng, tiếng xe brừm brừm nghe lạ lùng gì đâu.
Michael: nhân đây cũng gửi cậu một ít soap của tôi.
Cô: chi nữa, nhà tôi vẫn còn nhiều lắm.
Michael: nhận đi, tặng cậu. Tôi phải về rồi, byeee.
Cô: thank you, bye!
Nàng: cô Út, cô Út nói tiếng gì tui hông hiểu gì hết trơn.
Cô: ý là tui cám ơn với tạm biệt Michael thôi à.
Nàng: cô Út giỏi quá à, hay cô Út dạy tui tiếng Hoa Kỳ được hông?
Cô: thiệc ra nó được gọi là tiếng Anh á, mà em muốn học thiệc hả?
Nàng: thiệc thiệc, cô Út dạy tui nha.
Cô: nhưng mà khó lắm, em học nỗi hông đó?
Nàng: dạ, tui sẽ cố gắng.
Cô: nhưng mà trước khi học giờ tui với em lượn mấy vòng đi.
Nàng: l...lượn là lượn sao vậy cô Út?
Cô: lên xe tui chở em.
Nàng: được hông vậy cô Út.
Cô: được chứ sao không, leo lên, yên tâm tui lái xe giỏi lắm.
Nàng: dạ- nàng hoang mang dữ lắm.
Cô vặn chìa khoá, đạp một cái cái xe rồ tiếng lên, nàng ngồi trên xe tự nhiên giật mình.
Cô: ôm tui nhe, không té bể đầu á- cô vặn tay lái.
Cái xe bắt đầu di chuyển, cô bắt đầu chạy vòng vòng khắp làng, Trời bây ơi, không biết cô xém đụng trúng bao nhiêu người nữa.
Nàng: cô Út, hay mình về đi, cô Út tui sợ quá- nàng níu chặt áo cô, mắt như sắp khóc tới nơi.
Cô: em đừng có sợ, tui lái được mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...