CHAP 4: ĂN BOM

93 8 0
                                    

Bà: mà nè, Thái Anh, cây trâm má nhờ con mua đâu rồi.

Thái Anh: trời con quên mất, để con dô buồn lấy cho má- Thái Anh đứng dậy đi vô buồn lấy ra một cái trâm gói lại bằng khăn- nè má.

Bà: ừm cám ơn con, hời ơi, đẹp quá!

Thái Anh: con lựa mà.

Bà: Trúc Anh, bà tặng con nè.

Nàng: dạ?!- nàng nãy giờ im lặng ăn cơm, được bà kêu liền giật mình.

Bà: bà tặng con cây trâm nè, thấy con cứ lấy nhánh tre cột hoài bà sợ hư tóc con. Cái này bà tặng con nè.

Nàng: dạ thôi mắc lắm con hông lấy đây bà.

Bà: thôi nè, con hông lấy là bà buồn đó! Lấy nhe con lấy cho bà vui- bà dúi cây trâm vào tay nàng.

Nàng: dạ, vậy con nhận, con cám ơn bà.

Bà: có gì đâu, ăn cơm đi con.

Nàng: dạ.

Tới chiều, nàng theo cô ra ngoài chơi. Mà đúng thiệc, cô báo quá trời. Mới đi chơi chưa được nửa canh giờ đã bị người ta chửi té tát. Giờ cô đang ôm trên mình người ba bốn trái ổi, thêm chùm chôm chôm, còn thêm hai ba trái mãng cầu.

Nàng bây giờ dũng cảm cỡ nào cũng thấy sợ cô rồi đó.

Nàng: cô Út hay mình đi dạo, đi chơi thôi được không, cô Út cứ vậy hoài tui sợ.

Cô: hổng sao đâu, yên tâm! Hổng ai làm gì được tụi mình đâu, em đừng có lo.

Nàng: nhưng mà tui sợ...

Cô: yên tâm hổng có sao hết á. Mà nè, em muốn ăn bom không?

Nàng: dạ?

Cô: tui hỏi em muốn ăn bom hông?

Nàng: trái bom mà ăn được ạ?

Cô: được chứ sao hông? Ngon lắm luôn á! Bữa nay người ta gửi tới nhà mình nè, có gì tui lấy cho em ăn.

Nàng: thôi thôi, tui hổng ăn đâu.

Cô: yên tâm, lát chiều chiều là trên Gia Định người ta đem dìa tới, rồi có gì tui lấy cho em ăn.

Nàng hết đường từ chối nên thôi cũng đành chấp nhận lấy một quả, mà sợ chưa kịp nó nổ cho banh xác.

Cô: giờ chơi gì giờ, chán quáaa- bỗng cô quay sang nàng- hay mình chơi rượt bắt đi!

Nàng: dạ, cũng được- *miễn cô Út không phá làng phá xóm là được*

Cô: giờ ai thắng thì rượt, ai thua thì bị bắt nhen.

Nàng: dạ.

Cô: giờ em ra cái gì?

Nàng: em ra cây kéo.

Cô: em ra cây kéo thì tui ra cây búa.

*oảnh tù xì*

Nàng vẫn ra kéo, nhưng mà cô ra bao. Bày đặt tính kế, âm mưu đồ cho cố vô, thua sấp mặt, thấy cũng vừa. Cuối cùng nàng là người rượt cô, cô là người bị rượt.

Cô: giờ tui đếm một hai ba là chơi nhen. Một! Hai! Ba!

Trò chơi bắt đầu. Cô nhờ vào mấy lần chọc chó bị rượt tuột quần cộng thêm mấy lần bị mấy người hàn xóm rượt quánh nên cũng lẹ giò dữ lắm. Nàng lại không vội rượt cô, cứ chạy rồi nhìn sang xung quanh xem.

BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ