Mà nói cô đi mần chiện hả, đâu ra? Nhưng mà hông đi cũng đâu được đâu, bà chị cô hiền quá hiền đi, hổng đi là bả cho cô đi cầu gia đạo luôn á.
Thái Anh: rồi nãy giờ tao nói cái gì mày nghe hông?
Cô: nghe chớ, mỗi ngày em phải ra trại vịt hai lần, coi người ta lùa ra ruộng cho nó ăn, coi coi nó có bịnh hông, rồi bữa nào người ta cắt lúa thì lùa nó ra cho tự ăn, cuối ngày thì phải kiểm tra coi thiếu con nào hông.
Thái Anh: coi như mày khôn. Công chiện có nhiêu đó làm hông được là tao quánh mày nghe!
Cô: dạ biết rồiiii- cô kéo dài.
Thái Anh nghe chướng tai quá thế là tiện tay cốc vô đầu cô một cái cho bỏ ghét.
Cô: ủa gì dị trời.
Thái Anh: tao ngứa tay thôi.
Cô: ủa du diênnnn.
Thái Anh: giờ mày sao? Lẹ người ta lùa vịt ra cho nó ăn kìa!
Cô: dạ đi nèee.
Thái Anh: mày nói lại coi!
Cô: dạ em im.
Thái Anh liếc cô thêm quận nữa mới ngưng, rồi coi như cũng xong.
Thái Anh: giờ tao qua vựa lúa, mày lo bầy vịt cho đàng hoàng.
Cô: dạ chị Ba.
Thái Anh cũng đi mất tiu, còn cô với mấy con vịt với mấy thằng mần công. Cô thì chỉ việc ngồi ở cái chòi coi thôi chứ có làm gì đâu.
Cô: má ơi ngồi đây tới trưa, nó chán như quỷ á!
Nhưng mà cô đâu biết là dị là sướng lắm ời á, cô không nhìn người ta phải lội nắng lo cho đàn vịt nhà cô ha gì cô Út ơi! Cô ngậm đọt tre trong miệng, chân vắt chữ ngũ, hai tay choàng ra sau kê đầu nhìn ra ngoài trời. Nằm nhịp nhịp giò một hồi cô thấy chán quá.
Cô: phải kiếm ra cái gì chứ ta?!- thế là Bích Chi nhảy khỏi cái chòi canh vịt- ê! Canh vịt kỹ tui đi lát dìa- rồi cô chạy mất tiu.
Mấy thằng mần công cũng biết tính cô cẩu thả, người ta may là người tốt không là đàn vịt nhà cô bị bán chui không còn con nào.
?: thôi kệ để nó đi đi! Chứ kiu ở lợi cũng nằm không chứ có mần cái gì đâu.
Cô chạy vòng vòng xóm dưới, nhìn nhìn coi nhà nào có cái gì vui vui. Rồi nghe! Nhà bà Bảy Tào.
Cô: Bảy! Bảy ơi! Có nhà hông Bảy ơi?!
Bà Bảy bả nghe tiếng đứa nào kêu cũng lật đật đi ra.
Bảy: chi đây nhỏ? Chi Báo.
Xóm này ai cũng biết cái danh cô quá trời, cô là cả xóm góp tay vô nuôi mà, bị cô đi ăn chực, uống ké nhà người ta quá trời nên công cô lớn là nhờ cả xóm này nuôi đó. Bởi ông bà Định cũng để cả xóm gọi cô là nhỏ, chứ cũng có ra dáng tiểu thơ được tí nào đâu mà kêu là cô mà kính với thưa. Nghĩ tới...chán!
Cô: cho con xin tổ mật trên cây dừa đi.
Bảy: bậy mày, bán chứ hông có cho.
Cô: Bảy hông nể tình con cháu Bảy hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...