Hôm này bà Tư Hạo xuống chơi, bà sống ở Gia Định á, mấy lần ông Định lên Gia Định mần ăn là bà cho ở nhờ mấy hôm chớ đâu. Nhà bà Tư có đứa con gái là chị Hạnh, mới sanh cho anh Hai thằng con trai kháu khỉnh, hôm nay lại được dịp xuống thăm nhà sẵn mời thôi nôi.
Bà Tư là em ruột của ông Định, ngày xưa bà tên Định Hồng Thơ, mà từ ngày theo chồng nên bà được gọi theo tên chồng là Tư Hạo.
Tư Hạo: lâu lâu không gặp anh Hai, khoẻ hông anh?
Ông: tao khoẻ như trâu nè, hời ơi mấy nay nhà bây mần ăn được hông?
Tư Hạo: dạ cũng đầu vô đầu ra ổn định.
Ông: đâu? Thằng cháu nhà tao đâu rồi?
Chị Hạnh: dạ đây, Quý Minh ạ ông.
Ông: tên Quý Minh à, được! Qua đây ông ẳm cái coi.
Bích Chi giờ mới trong bếp ngó ra, ra là nhà có khách, mà cũng không ai xa lạ gì, má Tư.
Cô: má Tư!- cô hí hửng chạy ra.
Tự Hạo: chèn ơi, con Chi, hời ơi mấy năm mày đi nhớ gần chết dị đó!- bà Tư ôm chầm lấy cô, bà thương cô dữ lắm.
Cô: dạo nè má Tư khoẻ hen má.
Tư Hạo: tạo mà bịnh hoạn tao xuống thăm mày chi? Hời ơi lớn lên ra dáng con gái quá chừng dị đó.
Cô: đẹp gái hông má- cô giả bộ vén tóc.
Tư Hạo: đẹp đẹp, mà bây lấy vợ mà sao bây hay diễn nét con gái quá trời hà.
Cô: nhưng mà con đẹp thiệt hông, má nói một tiếng thiệt lòng con nghe.
Tư Hạo: đẹp.
Cô: ủa khen gì keo dạaaa.
Tư Hạo: bây đẹp lắm á, đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn á.
Cô: cám ơn má khen con.
Nàng từ nhà dưới bưng mâm trà bánh lên trên nhà.
Nàng: dạ con mời nước ông bà ạ.
Ông: xuống nãy giờ chắc mệt lắm, uống miếng trà dô cho mát người.
Nàng: dạ ông bà uống ngon miệng- nàng nói xong cũng đi xuống bếp.
Tư Hạo: ông kiếm đâu ra nhỏ này đẹp gái quá vậy?
Ông: hỏi con Chi á, chứ tao cũng có biết đâu.
Cô: dạ con gặp em ở ngoài mé sông á, nhìn ẻm thương quá nên con đưa em về.
Tư Hạo: đẹp gái quá trời hen, mà nhìn con bé đi với mày cũng xứng đôi quá còn gì?
Cô: má này, ẻm có thích con đâu má.
Tư Hạo thì mình cua, chứ bây để vuột mất uổng lắm á.
Cô: thì má cũng từ từ, con còn trẻ mà má.
Tư Hạo: hồi cỡ tuổi mày tao mà dị là bị chê ế rồi đó.
Cô: má từ từ, để con tính.
Tư Hạo, tính gì tính lẹ, bây lâu quá à.
Nàng nãy giờ dưới bếp nghe cũng chữ được chữ mất, nhưng mà nàng hiểu là cô lấy vợ, cô hông thích đàn ông, nàng nghe cũng giật mình. Nhưng mà nàng không ghét cô đâu, cô cho nàng chỗ ở, cô cho nàng chỗ dựa, ơn cô nàng trả cả đời không hết. Mà hông hiểu sao nàng nghe cô hông thích đàn ông nàng thấy vui vui, nhưng mà nàng cũng sợ cô Út bị người đời dị nghị thì tội cô lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...