CHAP 3: THEO HẦU CÔ ÚT

115 10 0
                                    

Cô: à ra là vậy.

Thái Anh: mày biết rồi thì im miệng nghe chưa, tới tay má là mày chết với tao.

Cô: dạ dạ, em không dám.

Thái Anh: giờ tao về buồng ngủ, mày làm gì làm, lo ngủ sớm đó!

Cô: dạaa.

^Buổi sáng^

Cô dậy mặt trời cũng đã đứng bóng. Vừa ra khỏi buồng là cô ngồi ạch xuống ghế, miệng thì ngáp, tay thì gãi, trời ơi...nhìn y như con khỉ.

Má: con gái con lứa, sớm mơi dậy không lo chải chuốt gì hết vậy con- bà bưng bình trà nóng lên, nhìn cô.

Cô: thôi mà má, má biết con cũng có phải con gái thiệc đâu.

Má: nhưng mà ít nhất con cũng phải thể hiện cho người ta thấy là mình có tiết hạnh chớ con.

Ông từ bên ngoài trở về, thấy cái bộ lôi thôi của cô liền lên tiếng.

Ông: đó! Con gái con lứa, sớm mơi không chịu dậy, đợi tới hồi trưa trời trưa trật mới vác cái mặt ra.

Cô: tía này, tại con chưa quen giờ giấc thôi. À, em Trúc Anh đâu rồi má?

Ông: hay ha, chưa gì đã em em rồi.

Cô: thì tại ẻm nhỏ tuổi hơn con nên con kêu em thôi, tía kỳ quá à.

Ông: tao mới nói có chút mà nó vậy đó!

Cô: tíaaaa này!

Bà: thôi hai tía con bây có để cái nhà này yên không? Con nhỏ mới về mà ông làm quá à.

Ông: vậy thôi tui hông nói nữa, con cưng của bà tui hông dám can.

Bà: hông can thì ông im giùm tui, đàn ông đàn ang gì mà nói nhiều sát số à.

Ông: thây kệ tui, tui ra ngoài kho à, bà ở nhà khỏi chờ cơm tui.

Bà: biết rồi.

Ông: thưa vợ anh đi.

Bà: ừm.

Cô: ủa má, còn luôn hả má.

Bà: ừ, quen thói rồi con.

Cô: con tưởng mấy năm hông về là hết thấy ời chứ.

Bà: tía mày mà.

"thưa vợ anh đi" nghe có là không, đàn ông đời phong kiến mà đi kính vợ đó ha? Thiệc ra là ngày xưa ông lấy vợ hồi nhà chỉ là một nông dân thôi, nói chung cũng khá giả được xíu, còn bà là con nhà ông quan huyện, không biết ông dùng cách gì mà cua được. Mà cũng vì vậy mà ông rất thương vợ cũng rất kính vợ, thế nên mới có cái vụ "thưa vợ anh đi" đó.

Cô: chắc sau này con cũng học giống tía quá.

Thái Anh: mày mà được như ngón chân của tía mày là cũng ghê lắm rồi đó!

Cô: chị này!

Thái Anh: con đi lên chợ, má có cần gì hông má.

Cô: ủa lên đó chi vậy chị?

Thái Anh: t đi mua ít vải về thêu.

Cô: ồ vậy đó he.

Thái Anh: rồi mắc gì tới mày mà ồ ồ?

BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ