Cô ẳm nàng ra ngoài, để nàng ngồi lên bộ ngựa rồi đi ra sau nhà. Cô vắt khăn rồi lấy chai dầu nóng đi lên nhà trên. Cô ngồi xuống kế bên nàng rồi giúp nàng lau mặt.
Nàng: cô Út, này tui tự làm được.
Cô: ngồi yên đi, để tui.
Nàng cũng không nói nữa để cô làm gì làm. Cô lau mặt cho nàng xong rồi thì tháo băng vải ở chân nàng ra rồi đổ dầu nóng lên tay để bóp chân cho nàng.
Cô: em có đau nhớ la lên á nhen.
Nàng: dạ.
Cô bóp chân cho nàng một hồi rồi băng chân lại đàng hoàng cho nàng.
Cô: giờ tui xuống dưới lấy đồ ăn cho em nha.
Nàng: thôi, để tui tự xuống lấy được.
Con Mót: khỏi luôn đi, em đem lên luôn rồi nè.
Cô: cháo thịt bằm hả? Ủa mà sao có một tô vậy?
Con Mót bà dặn nấu cháo cho chị Trúc Anh chứ có nói chừa cho chị đâu?
Cô: Mót, mày phản bội chị hả?
Con Mót: thôi em xuống dưới mần cơm à.
Cô: con nhỏ này!
Con Mót chơi thân với cô từ nhỏ, nó nhỏ hơn cô hai tuổi. Nó thương cô dữ lắm! Cha má nó ngày xưa đi làm ăn xa rồi biệt tích bỏ nó lại. Ông bà Định thấy vậy thương nó quá nên nhận nó vô làm gia nô trong nhà. Nó hồi đó là con nô nhỏ nhất trong nhà nên hông ai chơi với nó có mình cô Út là đi chơi với nó thôi, anh hai chị ba lúc đó chăm học hành nên không chơi với nó được, có mình Chi Báo là ham chơi nên dị đó. Mà cũng vì vậy nên nó quý Bích Chi lắm! Lúc nó biết cô hổng thích con trai nó cũng cười cho qua, nó thấy bình thường. Bị cô Út còn làm mấy chuyện vô thường hơn dị nữa mà, có nhằm nhò gì đâu.
Cô bưng tô cháo lên, thổi thổi.
Cô: để tui đút cho em nha.
Nàng: kỳ lắm cô Út, để tui tự ăn được.
Cô: để tui đút cho, a nè.
Nàng cũng không cãi lại cô được nên thôi, chiều theo ý cô để cô đút mình ăn. Ăn uống xong, cô cùng nàng đi ra ngồi ngoài thềm ba hóng gió.
Cô: mát hen.
Nàng: dạ.
Cô: ủa mà...cái xe tui đâu rồi ta?
Nàng: tui cũng hông biết.
Cô: chết cha! Hôm qua tía nói là là tía bán cái xe tui đi, ủa hổng lẽ.
Nàng: đợi cơm trưa ông về rồi cô Út hỏi thử coi.
Cô: ờ, sao tui lo quá chừng.
Nàng: vậy cô Út đi chơi đi, em ở nhà.
Cô: thôi vậy hông được, em hổng đi chung tui buồn lắm.
Nàng: nhưng mà chân tui vầy tui không đi với cô Út được.
Cô: vậy thôi tui hông thèm đi nữa, tui ở nhà với Trúc Anh.
Nàng: vậy giờ cô Út muốn làm gì?
Cô: mình ra sau vườn chơi xếp lá dừa đi, em biết xếp lá dừa hông?
Nàng: dạ tui biết chút chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...