Cô ngượng ngùng cởi từng nút của áo bà ba ra, nàng nhìn cô bình thường à, mà cô nghĩ cái gì á, tự nhiên lại nói với nàng.
Cô: em...đừng nhìn tui nữa được hông? Tui...tui chưa bao giờ vậy hết á, em đừng làm gì tui nha?
Nàng: mèn ơi, cô Út nghĩ gì dạ? Tui làm gì được cô Út, có được tui cũng hông có nỡ đâu, cô Út dễ thương mà.
Cô đỏ mặt hết lên, nãy đã đỏ rồi giờ nhìn cô mặt đỏ chét luôn. Nàng nhìn cô cười khúc khích, cô dễ thương quá à.
Nàng: cô Út cởi áo lẹ đi.
Cô: ờ...ừ, tui đang cởi nè.
Nàng: hay để tui cởi ra cho nhanh nha?
Cô: thôi thôi, tui tự cởi được ời.
Nàng: cô Út cởi nhanh đi, tui hông có nhìn bậy đâu.
Cô mắc cỡ lại càng mắc cỡ, đã người ta dị rồi mà nàng cứ chọc người ta. Cô mở hết nút áo ra. Vẫn còn một lớp áo lót và áo yếm ở trong.
Nàng: cô Út, cởi áo ra đi.
Cô nghe xong cũng không khỏi nghĩ đến mấy chuyện phàm tục, cái phòng này có mình cô với nàng, mà cô còn thích nàng thì nghe câu này coi có trong sáng nổi hông?
Nàng: sao cô Út ngồi im dạ? Hay em cởi cho cô Út nha?
Cô: thôi để tui được rồi.
Nàng không nói, tự nhiên nắm vai cô xoay người cô lại đối diện nàng. Nàng kéo tay cô khỏi cái áo, mở ra từng nút áo trên người cô. Nàng cởi chiếc áo lót ra khỏi người cô. Còn Bích Chi thì ngơ ra, sao lại không ngơ cho được, nàng cởi áo của cô, bay tay mềm mại của nàng lướt trên da thịt cô vô cùng ám mụi.
Nàng: cô Út nằm sấp xuống đi.
Cô nghe lời nàng nằm xuống. Nàng bôi dầu nóng vào tay bắt đầu bóp lưng cho cô.
Cô: ayda! Uida! Má ơi đau quá!
Nàng: cho vừa cái tật cô Út ham chơi.
Cô: aduii, em còn dám trách tui, tui đau gần chết đây nè.
Nàng: biết đau sao cô Út còn chơi kiểu đó, chơi vậy người ta kêu là chơi ngu đó. Con trâu chứ có phải con ngựa đâu.
Cô: thì tui biết, nhưng mà tui chán quá! Ở ngoài đó hông có gì để chơi hết trơn.
Nàng: mơi mốt làm gì thì cô Út phải nghĩ chứ? Cô Út cứ vậy hoài tui lo lắm biết hông?
Cô: em lo cho tui hả?
Nàng: sao hông lo cho được, cô Út là người tui hầu mà, tui thương cô Út lắm luôn á.
Cô: em thương tui kiểu gì dạ?
Nàng: thì em thương cô Út như...như thì là tui thương cô Út, vậy thôi!
Cô: em nói hông rõ ràng gì hết trơn.
Nàng: kệ tui đi, biết tui thương cô được rồi. Xong rồi cô Út ngồi dậy đi.
Cô ngồi dậy đối diện với nàng.
Cô: vậy tui mặt áo vô nha?
Nàng: chưa xong mà, cô Út cởi áo yếm ra đi.
Cô: em...em định làm gì tui?- cô lấy tay che ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BECKFREEN-Mợ hai...gọi mợ Út một tiếng đi!!
FanfictionTrúc Anh: một con hầu có xuất thân hiếm thấy. Là tiểu thư ở làng Nhị, vậy mà vì một lần cờ bạc của cha mình bị bán đi. Bích Chi: con út nhà họ Mạc, thông minh nhưng lại láu cá ham chơi. Cả họ chẳng ai khuyên nổi. Trúc Anh bị cho hầu Bích Chi, ngà...