nó càng ngày càng lạ.
ngày nó tốt nghiệp, mẹ nó đến dự lễ. nó ước gì, mẹ đừng đến thì hơn... thật ra, nó không hề ghét bỏ mẹ, nó cũng chẳng thấy hổ thẹn vì mẹ đâu. chỉ là, nó chẳng còn chút cảm xúc gì dành cho gia đình... từ khi nào đối với nó, nhà đã chẳng còn là nhà... nó chẳng muốn về nơi đó nữa, dù chẳng ai làm gì nó cho cam.
nó không còn cảm xúc cho gia đình, dẫu cảm xúc với bạn bè thì vẫn còn len lỏi, ngọn lửa bập bùng, âm ỉ cháy khẽ thôi. nghe thật bất hiếu, và chính nó cũng cảm thấy thế... chỉ là, nó không biết. tình cảm gia đình trong tim nó là một thứ gì đó, nó nghĩ, có lẽ thật nhạt nhòa...
"người ta còn không được gia đình yêu thương, mày được sống may mắn thế này còn đòi hỏi cái gì?!" nó biết chứ, rằng vẫn còn nhiều người tổn thương hơn nó, đau đớn hơn nó. bạn đồng trang lứa của nó cũng lắm đứa có kẽ nứt gia đình. nhưng, sự thật là nó không biết, tại sao nó lại thành ra thế này... nhiều lúc nó nghĩ, hay phải chăng là thương tổn từ quá khứ? không, mọi cái ấm ức ấy đã cuộn tròn một xó, tiêu tan hết trong bụng dạ nó rồi. nó gặp áp lực từ gia đình, nhưng đấy là ngày còn thơ bé. bây giờ nó vẫn áp lực, nhưng là nó tự áp lực nó hơn... chị nó giỏi giang, bạn bè nó cũng giỏi giang không kém. tất cả mọi người trong đời nó đều rất ưu tú, chỉ có nó là thua kém đủ đường. mọi người xung quanh bảo nó đã làm rất ổn, nhưng ổn, cũng đâu phải là đứng đầu.
nó cảm thấy... thật thảm hại. nó căm ghét nó vô cùng... làm gì cũng không nên hồn, cố cái gì cũng không đến nơi đến chốn. sao trên đời lại có loại vô dụng cỡ nó thế này...
mỗi ngày nó bước về nhà, phủ trong mắt chỉ là tầng tầng lớp lớp cái khát khao chui rúc vào căn phòng nhỏ, đóng cửa lại rồi tự nhốt mình tách biệt với nhân gian. phòng riêng của nó mới là thế giới riêng của nó, vỏ bọc của nó, lá chắn duy nhất nó có giữa chông chênh đủ điều... nhà đối với nó đã từng là nơi chất đầy giông bão. nhà đối với nó cũng từng là nơi hạnh phúc nhất nhân gian. nhưng bây giờ, nhà chẳng còn là gì khác, ngoài một chốn nó phải về lại mỗi ngày...
nó cảm thấy đăng đắng họng. thật sự, rất có lỗi với mẹ, cha... phụ mẫu đối với nó giờ là nghĩa, không phải là tình... gia đình đối với nó giờ là định nghĩa, không phải là tâm hồn. nơi này đối với nó giờ là chốn dung thân, chẳng còn là nơi nương tựa... và nó cảm thấy vô cùng có lỗi vì điều đó. nó cảm thấy nó thật... đáng khinh. nó ghê tởm chính mình. nó chẳng hiểu sao nó lại sợ về nhà đến thế, nó cũng chẳng biết tại sao nó chỉ muốn lưu lạc nơi nào đó chẳng cần phải quay về. đi xa thật xa đi, xa đến đâu cũng được, chứ mỗi lần đứng trước cổng nhà, nó lại sợ phải bước vào. mỗi sáng thức dậy đứng trước cửa phòng, nó sợ phải bước ra. nó sợ nhà, nó sợ trường, nó chỉ muốn kí sinh đến chết trong cái phòng nhỏ của nó. chẳng hiểu vì sao...
ngồi trong quán cà phê, trời đang mưa. nó nhìn qua khung cửa sổ, sau lớp kính vương đọng nước, nó thấy thế giới thật xấu xí, xù xì. mưa vẫn tuôn, người vẫn chạy xe vội vàng trên con đường nhỏ hẹp. nó thấy cuộc sống nó, tốt nhất vẫn nên chấm dứt cho rồi... vội vàng những guồng quay, rồi ai đang trật nhịp. có trật nhịp cũng phải cố mà gồng gắng cho theo kịp cái nhịp điệu vô tình. nhưng giữa biển người bao la bạt ngàn ấy, ai biết kẻ nào cũng đang tuyệt vọng với cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...