mọi thứ quanh nó đang đổ vỡ. mọi người quanh nó đang quay lưng.
cuối cùng, nó vẫn chỉ còn một mình, cùng lớp gai tự đâm ngược.
[máu có tanh không?]
nó luôn cảm nhận được từng phút giây, người ta rời xa nó thêm một chút. nó sợ hãi bị đánh giá, nó sợ làm phật lòng thế giới đến điên, và bất cứ khi nào nói một điều gì, nó lại lập tức nghĩ rằng, liệu người ta có nghĩ sai ý...
liệu rằng, nó có làm gì sai chứ?
liệu rằng, người ta có ghét bỏ nó không?
và liệu rằng, nó có lại gây ra phiền phức...
nó là nỗi phiền hà của tất cả mọi thứ, và nó hiểu, nếu ai đó căm ghét nó đến khinh... cả thế giới có đang thực sự quay lưng, liệu nó có đang bị vứt bỏ giữa nhân gian rộng lớn? cũng tốt. vì vốn nó chẳng xứng đáng được yêu thương rồi...
người ta đua nhau hái trăm hoa nở, có ai bận lòng nhặt một cánh hoa rơi? huống gì nó cũng chẳng phải cánh hoa rơi, nó chỉ là cỏ dại đã cứng khô, nằm trôi nổi giữa vũng mưa tồn đọng...
[nó chỉ là một đứa trẻ, gục đầu lên cửa sổ, nghĩ làm thế nào để chết mà không đau.]
người ta chỉ quan tâm ai là thủ khoa, có thèm chú ý á khoa cũng đã phải cố gắng đến thế nào. điều đó chứng tỏ nó đã cố gắng chưa đủ... người ta chỉ quan tâm xem kết quả cuối cùng có tốt đẹp, có ai đếm xỉa quá trình đã phải nỗ lực đến bao nhiêu. điều đó chứng tỏ nó cũng chưa nỗ lực... cuối cùng, nó làm được gì sau tất cả? chẳng gì cả, ngoài một sự mục nát đáng khinh.
[nó chỉ là người thường thôi, dựa vào tường, nghĩ làm thế nào để tự tử mà không làm mẹ khóc.]
nó biết ai trên đời cũng áp lực, nên những than vãn linh tinh thì có đáng là gì. nó không nên than vãn, nó không nên lười biếng, và nó nên tiếp tục cố gắng thì hơn... nó biết thế chứ, chỉ là...
mỗi ngày, làm bài đến khuya, nó lại chợt nghĩ, liệu mình có nên đến lớp... nếu nghỉ, vậy phải lấy lý do gì... hơn nữa, tại sao nó lại không muốn đi... nó không biết. chỉ là, nó đang cố trốn chạy. nó sợ phải đi, sợ phải đối mặt với mọi thứ, sợ phải một ngày đờ đẫn chống chọi với sự sợ hãi đang ghì chặt đôi chân, nó sợ, sợ cái gì nó cũng không biết nữa. nó cứ phân vân như thế, chìm trong suy nghĩ, cứ như vậy, cứ như vậy, và đến tận sáng hôm sau. lúc ấy đã chẳng còn kịp nghĩ nữa, phải chuẩn bị đến lớp mất rồi. và một ngày nữa nó lại phải làm đủ thứ linh tinh, đến khi về nhà lại nhận ra thêm hai tư giờ trôi qua vô ích. vô ích, và chẳng có ý nghĩa. tê dại như vậy bước đi trên con đường chẳng thấy được ánh sáng, cùng một đôi mắt như có như không đã vô hồn.
nó mệt quá nên đã chẳng thể học gì vào tối hôm sau, chìm vào giấc ngủ tuyệt vọng mà nó ước ao hãy kéo dài đi mãi mãi. tại sao nó lại nghỉ ngơi trong khi người khác vẫn còn đang cố gắng? nó thật tồi tệ mà... nó không có quyền được phép nghỉ, nó phải đứng đầu đã chứ! tại sao mỗi thế nó cũng không làm được? cuộc sống của nó luôn ngập tràn những thất vọng, nuối tiếc, lẫn dở dang... nó đưa ra một lựa chọn dẫu biết có thể sau này nó sẽ hối hận không nguôi. nó hối hận thật, nhưng đã chẳng kịp nữa rồi... tệ hại, thật tệ hại.
sự bài xích của chính nó đã tạo nên chính đống hỗn tạp tồn tại trong ruột gan, từ tất cả những điều xấu xí nhất mà nó từng căm ghét... nó tự sinh ra trong hồn nó mặt xấu. sỉ vả, săm soi, thiên vị, bàng quan, nó từng làm tất cả. nó biết một khi nó làm bất cứ điều gì trong số ấy, dù chỉ là thoáng qua tâm trí, nó đều cố gắng gạt đi, nó đều cố giữ cho hồn nó đừng thêm nhúng lấy màu chàm của tội nghiệt. nhưng, sự thật vẫn là nó đã tự bước chân vào vũng bùn ấy, sự thật là nó đã biến thành một kẻ độc ác vô tình. nó không giữ được cái bản chất của chính nó nữa... nó ước nó chưa từng săm soi sỉ vả... nó ước nó chưa từng nói xấu bất kỳ ai... nó ước nó chưa từng một lần vô tâm vô cảm... nhưng tất cả đều đã lướt qua đầu nó, rồi nó tự trách mình đến nhiều ngày sau... dù nó biết tự trách thì có được gì. thời gian không hề quay lại.
nó nên chết đi cho rồi. tốt nhất nên thế, đừng sống nữa làm chi.
nó nên chết đi cho rồi. để nó chẳng gây ra bất cứ cái gì tệ hại nữa.
nó sợ đau? so với nỗi đau nó gây ra cho mọi người quanh nó, nó nên chết để sám hối thì hơn.
nó đang ở ngọn sóng tuổi thiếu niên, chông chênh cũng có, vấp ngã cũng nhiều. nó ở giữa ranh giới của mọi thứ, bước trật một chút, nó sẽ chẳng còn gì hơn... nó chẳng thể sống chân thành và lạc quan, vì nó đã lún sâu vào bóng tối nó tự vẽ. đúng là nó tự vẽ, nhưng nó không tự xóa được, cũng chẳng ai giúp nó xóa đi.
nó chỉ có thể bất lực như ngọn cỏ quỳ rạp dưới gió trời. nó chỉ có thể phủ phục cái bóng ma đang đè nặng tâm hồn nó.
cuối cùng, có ai ở lại với những đứa trẻ ở đại dương đen. nó phải tự bơi lên, hoặc chìm mãi mãi. nó chìm rồi.
nó ngồi một mình giữa lớp vắng tanh, nó học không thuộc, cũng chẳng biết học gì. buổi trưa mọi người về hết, nó ngồi lại một mình, đối diện với chính bản thân. chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ đánh mất đi cái sự lặng yên này, và nó vẫn chưa làm được gì cả.
thật vô dụng.
nó nên chết đi cho rồi.
"do you ever get a little bit tired of life?
like you're not really happy but you don't wanna die
like you're hanging by a thread but you gotta survive
'cause you gotta survive...
like your body is in the room but you're not really there
like you have empathy inside but you don't really care
like you're fresh outta love but it's been in the air
am i past repair?"
- Numb Little Bug - Em Beihold -
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...