những kí ức cũ
(những điều lặt vặt trước kia viết nhưng bây giờ mới đăng)
ǀ đã hơn một lần ǀ
đã hơn một lần, tôi nghĩ về cái chết.
tôi từng luôn tự hỏi, tại sao mình lại nghĩ về nó nhiều đến như vậy. nhưng bây giờ, có lẽ nghĩ mãi cũng thành quen. lý do vì sao bản thân mình luôn khát khao về một cái chết, thật ra bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa... tôi muốn chết, chỉ vậy thôi.
tôi là một đứa yếu đuối, mặc dù tôi luôn tỏ ra mình thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như một cách trốn tránh xã hội. mà thật ra tôi thấy bản thân mình đúng nghĩa là trốn tránh xã hội. tôi ghét đám đông, và tôi luôn có một thói quen mặc áo khoác mọi nơi mọi lúc, bất chấp cả tiết trời, vì... tôi xem nó như áo giáp, khép kín chính mình, và cách ly bản thân. có lẽ điều ấy xoa dịu nỗi bất an trong tôi phần nào đó... có lẽ vậy.
lũ bạn gọi tôi là người mạnh mẽ (không hiểu vì sao), nhưng có lẽ chỉ mình tôi biết, tôi đã vụn vỡ từ sâu bên trong rồi. tôi luôn nghĩ về cái chết, như một điều thường nhật. thật ra tôi từng đọc rất nhiều bài viết về cái chết, và đa phần luôn khuyên này nọ rằng lạc quan lên, và cũng có bài nói rằng, lựa chọn cái chết chính là ích kỷ.
chà, ích kỷ. tôi không hiểu vì sao họ có thể nói được điều đó. được thôi, thừa nhận rằng ích kỷ, nhưng ích kỷ thì sao nhỉ? đâu ai có thể sống vì người khác mãi... thật ra, lựa chọn cái chết là ích kỷ, hay là do đã sống vì người khác quá nhiều rồi. sẽ có ai đó nói rằng, chết rồi thì cha mẹ ra sao, họ sẽ đau đớn thế nào. nhưng xin lỗi, có những điều dù biết sẽ đau đớn, nhưng không thể nào khác đi... phải đi thôi, nếu như đã quá vỡ vụn vì đớn đau rồi. tại sao lại trách người bị giày vò vì xã hội như thể thật quan tâm họ thế...
chết hay tê tê dại dại tồn tại tiếp? nghe khổ quá nhỉ.
chẳng có lúc nào tôi không nghĩ rằng, "nếu như hôm nay là lần cuối" cả. "nếu hôm nay là lần cuối tôi xuất hiện ở đây, thì sao nhỉ?", "nếu hôm nay là lần cuối tôi nói chuyện với ai đó, thì sao nhỉ?", "nếu như hôm nay là lần cuối..." lần cuối của tất cả mọi thứ, lần cuối sống trong kiếp này... một lần, hai lần, ba lần, rồi cả vạn lần tôi nghĩ như vậy, và rồi tôi khát khao cái chết, như đón chờ một sự giải thoát cho chính mình. nhưng mà nực cười thật đấy! tôi muốn chết, nhưng lại sợ đau... tôi luôn nghĩ về một cách để chết đi mà không đau đớn. nhưng mà chẳng có cái chết nào mà không đau cả... phũ phàng cho những người như tôi thật, khát khao một niềm hạnh phúc mà cũng chẳng dễ dàng.
nếu không nát bấy cũng sẽ bị thiêu đốt thành tro. nếu không máu me nhoe nhoét cũng sẽ bị giày xéo bởi những cơn đau xé gan xé lòng. nếu không ngạt đi vì sợi dây siết lấy đường thở cũng sẽ bị ngắt đi hơi tàn vì những vết thương rút cạn đến từng phút giây cuối cùng còn thoi thóp. và nếu không chịu đớn đau một lưỡi dao sắc bén cũng sẽ phải tê tê dại dại dập nát dưới những tàn nhẫn dã man của cuộc đời. thế nào cũng đau đớn cả. có khi nào, ý nghĩa cuộc sống này chính là đớn đau hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Casualewarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...