còn gì đớn đau hơn, khi tận mắt thấy mình rơi vào cảnh bản thân đã từng thoát ra trước kia. còn gì đớn đau hơn, khi đã sống quá lâu trong tối tăm, ngày bước ra ánh sáng chưa lâu, liền bị kéo ngược trở về trong đêm đen u tịch. suốt những tháng năm dài, sống trong hố đen giày vò không một giây ngơi nghỉ, nói bỏ liền bỏ, có thể sao...
[không phải hiện thực, lại chính là hiện thực.]
một khắc tách mình khỏi đáy biển đen, vươn lên mặt nước ngắm nhìn lấy ánh nắng ban mai, liền bị rong rêu quấn chặt lấy chân kéo ngược trở về.
linh hồn lảo đảo bước chân trên cát, giẫm lên những chiếc vỏ sò gai góc rải rác quanh bờ. vệt cắt ngang dọc xước lòng bàn chân, in những vết máu đỏ tươi thấm trên nền cát biển. đớn đau mà tê dại, linh hồn vô danh vẫn tiến về phía biển, lội ngược dòng để mặc sóng xô bờ. càng lúc càng xa, càng không quay đầu lại, đến khi chới với ngoài ngọn sóng dập dìu mới bừng tỉnh, mình đã chẳng thể quay về.
gió dập, sóng vùi, cho linh hồn chìm sâu trong lòng biển. bất lực, tan hoang. chẳng một ai nhận ra, cho linh hồn từ lâu đã lạc trôi trên biển cả. chìm mãi, chìm mãi, xuống đáy đại dương đen. lặng lẽ sống từng hơi tàn thoi thóp như đếm ngược ngày ngạt thở rồi nằm mãi dưới đáy biển bao la, nó nửa tỉnh, nửa mê, chôn sâu mình hòa trong dòng nước thấu xương của biển cả.
đến một ngày, sóng biển xô bờ phát hiện những vệt máu thẫm đen trên nền cát tan hoang gió xô sóng đập, sóng lặn xuống thật sâu, thật sâu dưới đáy biển, rồi kéo nó từ lòng biển sâu lên đến mặt nước dịu nhẹ. ánh mặt trời rải trên mặt biển cả, dát từng ánh vàng rực rỡ xuống sóng nước bao la.
linh hồn lạc lõng hòa trong nước, dưới ánh nắng ban mai, gieo rắc vào hồn nó cái ấm êm từ lâu đã không còn cảm nhận...
và một ngày, sóng biển ngừng lại, chẳng thể nâng nó lên thêm lần nào. nó rơi, và nó rơi, thêm một lần xuống đáy biển. dù nó vẫy vùng, quẫy đạp, để nổi lên mặt biển, nó vẫn chìm, vẫn xa dần cái ánh nắng mặt trời.
xa thật xa về những tháng năm trước kia, khi linh hồn chọn buông bỏ, khoảnh khắc bàn chân chạm vào làn nước biển, nếu có thể quay lại, linh hồn ấy sẽ thấy sau lưng mình vẫn còn là bờ cát năm nào. nhưng làm gì có "nếu", bởi nếu thực sự có giả định thời gian quay về, liệu sóng có phát hiện vết máu sớm hơn không, khi vẫn đã luôn xô đẩy bến bờ, ngàn vạn lần như trước giờ vẫn vậy?
thống khổ, nghẹt thở và tuyệt vọng, thả trôi mình xuống đáy biển sâu, rồi lại có sóng nước nhẹ bẫng nâng mình nổi lên trên, đến gần hơn với mặt nước...
lại thêm một lần, sóng thả ra, cho linh hồn rơi xuống lòng biển lớn.
lại thêm một lần, sóng đỡ nó lên, rồi lại thả.
bởi sóng cũng bấp bênh trong câu chuyện của chính mình.
như vòng lặp tuần hoàn không bao giờ ngừng lại, gieo rắc trong linh hồn những nỗi sợ được mất, và ám ảnh, bất an.
một lần rơi, tính bằng năm tháng. một lần sóng thả, lại rơi xuống sâu hơn trước đó gấp trăm lần. đếm đong cho nhiều ngày có lẻ, sáu năm dài ướt đẫm dưới nước sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...