[nếu một ngày mình thực sự đi mất]
giả định: những lát cắt về cuộc sống sau khi mình biến mất (có lẽ vậy)
"rồi sẽ có ai đó đến, lấp đầy chỗ trống mình bỏ lại phía sau
và bạn sẽ quen nhanh thôi
với những điều đẹp đẽ ấy."
-
tôi gửi họ câu chữ ấy, rồi offline.
offline, vĩnh viễn.
tạm biệt, những người đã cùng tôi bước một đoạn đường.
-
ngày đầu tiên sau khi tôi mất.
tỉnh dậy một lần nữa, sau giấc ngủ thật dài. một giấc ngủ không biết bắt đầu từ bao giờ, cũng không biết đã kéo theo bao nhiêu tháng ngày đi mất... cảm giác mọi thứ chỉ vừa xảy ra chớp nhoáng, cũng cảm giác mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi...
giấc ngủ bình yên đến vô ngần, vừa thân quen, lại cũng thật lạ lẫm... có lẽ từ lâu lắm, đã chẳng còn nhớ nữa lần cuối cùng cảm giác bình thản ngủ yên rồi êm đềm tỉnh giấc như vậy đã là ra sao... cũng đã không còn nhớ rõ có ngày nào thức dậy mà chẳng sợ hãi, chẳng run rẩy hay không... và lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài từng vô tận như thế, sự bình yên ấy đến, mang theo cả những thanh thản, êm đềm...
mọi thứ đã từng là một phần lớn của cuộc đời, giờ hóa thành những miền xưa cũ... những chao đảo, những hoang mang, đều cũng đã hóa thành một điều gì từ lâu lắm. cuối cùng, tất cả những gì gói gọn cuộc đời đều chính là "không nhớ rõ", là "từ lâu lắm", và trở thành một miền kí ức cũ xưa. kể cả sự sống của chính mình.
khoảnh khắc tỉnh dậy, thấy mật nắng ngập tràn... nắng mơn trớn trên da mình, ôm ấp cả cơ thể lẫn linh hồn trong cái ấm êm và dịu dàng của ban mai sương sớm. nắng từ bao giờ đã ôn nhu và nhẹ nhàng như thế... một khoảnh khắc, nhận thấy mình đang nằm giữa đồng hoa ngập tràn. loài hoa dại không tên ươm vàng trong ray nắng, dát lấy lung linh phủ trên sắc trắng thanh thuần. hương thơm dịu dàng của hoa ám lên người, vẫn bộ quần áo của ngày tôi chọn cách ra đi...
lần cuối cùng thấy nắng đẹp như thế này là khi nào nhỉ? cảm giác có thể là hôm qua, cũng có thể là đã lâu như từ cả kiếp trước...
đưa tay lên chao đảo nắm lấy nắng, cảm thấy bàn tay mình chợt mờ đi, nhạt nhòa... gió lại nổi, tiếng lá xì xào. gió hát thành lời, ru người ta thiu thiu trong tiếng êm đềm của hiu hiu nắng gió.
tỉnh dậy một lần nữa, tìm thấy bản thân mình trong căn phòng cũ. mọi thứ vẫn vẹn toàn như trước, nhưng hình như, có vẻ gọn gàng hơn. sách vở từng bừa bộn giờ xếp gọn từng xấp, ba lô từng ngổn ngang giờ bỏ gọn vào góc, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được chỉnh đốn chu toàn. tôi chạm tay lên bàn, đâu đó còn thoang thoảng trong không khí mùi máu tươi. chạm vào kệ sách, rồi lại cái tủ đầu giường, chạm tay lên tất cả mọi thứ trong căn phòng từng là nơi thân thuộc nhất, giờ lại chỉ là một nơi xưa cũ của những ngày đã qua... cảm giác mọi thứ đều trở thành kí ức, và bị tước khỏi sự sở hữu của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
đáy biển
Randomwarning: truyện viết về trầm cảm. type: lowercase. note: mình không tự tin rằng mình viết hay, đặc biệt về những vấn đề như thế này mình lại càng chắc chắn. chiếc plot này chỉ đơn thuần là những gì mình nghĩ, cảm nhận, và viết, dựa trên góc nhìn của...